Chương 10 : Kí ức xưa

" Cho cậu nè ! Nín đi con nít mà khóc thì sẽ bị ma le bắt đi đó ! Bà tớ nói vậy đấy ! "

Thằng nhóc tóc vàng dáng người nhỏ xíu đứng trước một đứa nhóc đang ngồi xổm dưới đất khóc thút thít kia, tay xòe ra một chiếc oto đồ chơi màu lam đưa ra trước mặt cậu ta.

" Tự nhiên lại cho tôi, trong khi tôi và cậu chẳng còn quen biết nhau "

Đứa nhóc tóc hồng cảm thấy không nên khóc trước mặt thằng nhóc này vì nghĩ sẽ rất phiền nên liền nín hẳn đi. Mắt đào chăm chú nhìn vào chiếc xe đồ chơi mà hồi nãy cậu vòi mẹ mua cho bằng được.

" Bà tớ nói nếu thấy ai đó khóc thì hãy an ủi họ hoặc cho họ thứ gì đó khiến họ vui là được

Mà tớ không biết nói làm sao để an ủi nên... cho cậu nè "

" Ai cần chứ ! Giữ đó đi "

Đứa nhóc nghe thằng bé tóc vàng trước mặt nói vậy thì trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, có lẽ vì nó muốn an ủi cậu ta thật.

Thấy cậu vẫn ngồi lủi thủi như vậy, nó không nghĩ ngợi gì liền ngồi xuống cạnh cậu rồi nhìn chằm chằm cậu ta mãi.

Bị nhìn như thế cũng đâm ra khó chịu nên cậu nhóc quay ngoắt qua lông mày hơi nhíu lại giọng nói có phần đe dọa.

" Nhìn gì mà nhìn quài vậy có tin tôi đánh cậu không ? "

" Không "

" .... " thằng này có bị gì không vậy ? Một câu trả lời mà cậu không thể lường trước được.

" Tại sao không chứ ? "

" Không biết nữa, chỉ là nhìn cậu không phải kiểu người sẽ đánh người khác vô cớ "

" Xì... lại văn vở cho ai coi "

" Tớ tên Takemichi, Hanagaki Takemichi 7 tuổi "

" Nè, bộ ngốc hay gì mà nói họ tên tuổi tác cho người lạ vậy ? "

" Lạ ?? Sao lại lạ chẳng phải bây giờ chúng ta nói chuyện với như những người bạn rồi sao ? "

" Cậu ngốc thật rồi, bộ nói được vài câu là thành bạn được sao ? Mà ai muốn làm bạn với đứa ngốc như cậu chứ ? "

" ... "

" Nè tự dưng im--- ơ kìa sa--sao-- sao khóc thế kia "

Đang nói cái tự nhiên im re làm cậu cũng tò mò ngứa ngáy liền quay qua thì đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt đã có hai hàng nước mắt chảy dài và chuẩn bị có màn khóc thành tiếng của nhóc Takemichi.

May thay cậu kịp bịt miệng thằng nhóc lại và bắt đầu vỗ về nó.

" Nè tự nhiên khóc là sao ? Bộ tôi nói sai hay gì mà khóc ? "

" Hức hức ... hức hức.. cậu cậu kh-- hức không- muốn-- muốn làm..hức .. bạn.. v-với to-tớ .. hức "

Nhìn một màn này Hinata chỉ biết ngớ người. Cái con người cũng thiên biến vạn hóa quá rồi vừa nãy còn tỏ vẻ điềm đạm chững chạc lắm vài giây sau lại mít ướt thế kia. Đúng thật là...

Thở dài một hơi, cậu sau đó đành khai ra họ tên mình biết được hai đứa bằng tuổi nhau, rồi từ đó mà bắt đầu công cuộc làm bạn với tên ngốc này.

Sau này " chức vụ " đó được nâng cấp trở thành " Bảo mẫu độc nhất " của Takemichi.

Kết thúc màn dỗ khóc khá là cồng kềnh đến từ vị trí Hinata - kun thì sau đó... Không có sau đó nữa.

Cuộc trò chuyện giữa hai con người là xoay quanh việc giới thiệu tên tuổi xong rồi kết thúc một cách lãng xẹt như vậy đấy.

Nhạt nhẽo thế... - tâm tư hai bạn trẻ.

Không khí im ắng giữa hai bạn nhỏ hòa cùng một nhịp với tiếng ve kêu, những giọt nắng nhảy lăn tăn trên nền đường gạch trong mùa hè nóng gay gắt.

Nơi Takemichi và Hinata đang ngồi là dưới gốc một cây cổ thụ to đến hùng vĩ, tưởng chừng như tán lá của nó có thể che mát cho một đám người. Làn gió thổi nhẹ nhè qua như làm tan đi cái nóng oi bức của hè về.

Vài phút trôi qua vẫn là không khí yên tĩnh như thế.

Dù sao im lặng như vậy cũng không quá là gượng gạo, có lẽ do hai người đều là những người thích sự yên ả, yên bình hơn là những thứ ồn ào ngoài thành phố xa hoa kia.

Takemichi khẽ nhìn trộm qua bên Hinata một chút sau đó liền đánh giá, cậu ấy ăn mặc nhìn cứ như mấy công tử làng bên mỗi khi tụi nó từ cái nơi ồn ào đó về vậy. Nhưng mà ít ra còn dễ nhìn hơn nhiều, không có màu mè hoa lá hẹ như bọn kia. Nhưng chỉ là phỏng đoán mà thôi nên nó liền mở miệng hỏi và chấm dứt luôn sự yên lặng giữa hai đứa.

" Cậu sống ở đây hả Hinata - kun ? "

" Không, tôi sống ở thành phố chỉ là hè này không có gì làm nên về quê thôi. "

Mình cho cậu ta gọi tên của mình khi nào thế không biết - Hinata trầm tư một chút. Mà thôi cũng chỉ là tên cậu không để tâm đâu. Dù gì cũng là bạn.. mà ha ?..

" Thành phố ?? Là mấy cái nhà cao cao to to kia hả ? "

" Hehhhh ?!! Bộ cậu không biết nơi kia gọi là thành phố sao ? "

Gật đầu một cái chắc nịch biểu thị cho sự đồng ý thêm vào đó là khuôn mặt ngây ngô ngơ ngác kia Hinata liền chắc chắn Takemichi không hề nói dối.

" Cậu là người rừng sống ở trên núi chắc, đến thành phố mà còn không biết.

Những người nơi đây dù là vùng nông thôn lạc hậu đi nữa họ cũng biết nơi đó là thành phố đấy. "

" Tớ không biết thật, nếu biết thì chẳng hỏi cậu rồi.

Từ lúc mở mắt đập vào mắt tớ là cả một bầu trời rộng ơi là rộng, cây cối sum sê gió thì giống như gió tháng 6 vậy, hơi oi bức nhưng tràn đầy sức sốngggg.. "

Vừa kể vừa diễn tả kèm theo hành động trông vô cùng ngố tàu, tay chân quơ loạn xạ hết cả lên nhưng mà cái vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu ta làm Hinata không thể không tin được. Ngược lại nó cảm thấy thật yên bình khi thấy đôi mắt xanh biếc lấp lánh kia, giống như cả bầu trời đang ở trong đó vậy. Thật đẹp...

" Nè nè Hinata-kun có nghe tớ nói không vậy ?? "

Đang hăng say kể chuyện mà cái cậu tóc hồng này cứ nhìn mình chằm chằm thế không biết, cái đầu nghiêng nhẹ qua một bên cùng với cái nhíu mày làm cho Takemichi trong mắt Hinata trở nên đáng yêu ngàn lần.

Hự !!! * tiếng mũi tên tình yêu bắn trúng tim ai đó ~*

" Ơ.. à có-- có chứ ! Tôi vẫn đang nghe nè, nhưng mà bộ người nhà cậu không đi tìm cậu sao ? "

Khó hiểu quay đầu ngó quanh nơi này nhưng mà chẳng có bóng dáng người lớn nào cả, mà ngược lại chỉ toàn là lũ nhóc loi choi đang chơi bóng đá hăng say đằng kia, cùng với một đám con gái đang ngồi chỗ quầy tạp hóa bóc kem ăn, tránh đi cái nắng chói chang hừng hực.

" Đương nhiên là không rồi, tại vì tớ trốn nhà đi mà hihi "

" Hả.... "

"...."

" Sao thế ? Bộ tớ nói gì sai hả ? "

Có nên nói tên này là ngây thơ quá mức hay là ngu ngốc có tổ chức không đây trời ?!! Cậu ta vô tri thấy sợ luôn ấyyy.

" Không không đâu haha...

Mà nè sao cậu lại trốn nhà đi chứ ? Bộ gia đình cậu nghiêm khắc lắm hả "

" Làm gì có chứ ! Tại tớ làm gãy mất cây bonsai yêu quý của bà sợ bà đánh mông nên tớ chạy ra đây đó

Nhưng mà dự định ban đầu là chạy qua nhà Maiko-chan chơi xếp hình cơ, đi giữa chừng thấy cậu lạ hoắc mà còn khóc nhè nữa nên tớ bay qua đây luôn nè. Thấy tớ tốt không ? Hì hì "

Lại nữa rồi, lại là cái nụ cười ngốc nghếch vô tư đó. Bộ cậu ta thấy ai cũng cười như vậy hết hả ? Còn không biết cái nụ cười đó lực sát thương cao lắm hay sao. Nhưng mà tự nhiên được một đứa nhóc không biết tự đâu chui ra làm bạn rồi an ủi mình, cậu cũng có chút xao xuyến, ừ thì có chút cảm động đi mặc dù hành động của cậu ta có hơi bất thường xíu.

" Xí ! Coi như là cậu may mắn khi làm bạn với tôi đi ". Nói chẳng có liêm sỉ nhưng Takemichi cũng chẳng để tâm tới lời nói của Hinata cho lắm mà chỉ ngồi đó mân mê chiếc xe đồ chơi.

" Hinata-kun thích món đồ chơi này không ? "

" Tự nhiên lại hỏi vậy ?... "

"..." Takemichi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

" Khụ... ùm tôi thích nó.. Nhưng mà mẹ sẽ không mua cho tôi đâu "

" Sao lại không mua ? Chẳng phải cậu thích nó hả ? "

" Thích là có thể có được sao ?... Dù sao thì tôi giờ cũng chẳng thèm nó nữa "

Liếc nhìn khẽ qua món đồ Takemichi cầm trên tay lại nhớ khi nãy mình vòi mẹ mua nó nhưng đáp lại là cái gõ đầu của mẹ và giọng nói nghiêm khắc có chút tức giận của bà.

Tức giận cũng phải khi cậu làm mình làm mẩy không chịu học ở nơi thôn quê này và còn có ý định bỏ nhà đi nhưng bị mẹ phát hiện thế là bị bà chỉnh từ lúc đó tới giờ. Haizzz, tự nhiên dở thói nghịch tử làm gì để giờ bị phạt thế này không biết nếu để cha đi công tác về biết được thì không những bị la mà cái mông này sẽ sưng mấy ngày mất.

Nghĩ mà rùng mình thế là Hinata lập tức đứng dậy với ý nghĩ đi tìm mẹ và xin lỗi thật tâm với bà ấy còn có năn nỉ để mẹ không đi mách cha nữa.

" Cậu đi rồi hả ? "

" Ùm, giờ tôi về nhà đây không thôi mẹ tôi lại xách cây đi tìm tôi mất "

" Ùm ! À mà khoan đã " tay nắm lấy bàn tay kia của Hinata rồi nhét vào đó món đồ chơi kia. " Tặng cậu đó, không được từ chối đâu cứ coi như là món quà gặp mặt đầu tiên đi "

" Nhưng -- " tay cầm lấy chiếc xe nhỏ mà lòng cứ cảm thấy kì quái chỗ nào không biết. Định từ chối nhưng đôi mắt kia khiến cậu chẳng thể mở lời.

" Không nhưng nhị gì hết ! Tặng là tặng, vậy... tạm biệt nhé sau này gặp lạiiii " nở nụ cười tươi nhất rồi cậu nhóc cũng quay đầu đi về hướng khác, tay vẫn không quên vẫy vẫy vài cái.

" Tạm biệt.... " thanh âm nhỏ dần cho đến khi bóng người nhỏ bé khuất dạng, mắt liền ngó xuống món đồ chơi nhỏ mà cảm thấy lâng lâng, là hạnh phúc đó. Hinata sau đó cũng đi về phía nhà mình, tay không quên nâng niu chiếc đồ chơi, đầu quay nhẹ về phía chiếc cây cổ thụ xanh mươn mướt kia miệng cất lên tiếng nói khẽ " Hẹn gặp lại "

...

Takemichi ngồi trên giường hồi lâu với chiếc xe đồ chơi mà lúc nhỏ mình đưa cho Hinata,nhớ về kí ức thơ ấu mà không khỏi cười trừ không ngờ bản thân lúc nhỏ lại tự tin vô tư đến vậy, lại không ngờ đến bây giờ cậu ấy còn giữ nó. Ây da có chút cảm động đi, tên đó không ngờ lại sống tình cảm đến vậy.

Sờ nó một hồi rồi cảm thán cái tên này cũng giữ gìn kĩ càng thật, nhìn mới toanh như hồi cậu tặng cho Hinata vậy. Tự nâng lên một điểm hảo cảm với cậu bạn bề ngoài hơi tự luyến nhưng tâm rất tốt này, Takemichi sau đó cũng để món đồ lại chỗ cũ rồi ngó đồng hồ chỉ đúng 00h00.

Chắc cũng nên đi ngủ thôi dù gì mình còn phải dậy sớm về nhà và đi học nữa. Thế là cậu liền đi vào toilet vệ sinh cá nhân sau đó bay lên giường của Hinata nằm lăn lóc vài phút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 10 - Kí ức xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top