Chap 1
[] là lời nói của nhân vật
// là suy nghĩ của nhân vật
Nữ chính của chúng ta sẽ được gọi là: thiếu nữ, cô gái, em ....
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Tích tác .. tích tác ] tiếng đồng hồ vang vọng trong một thông gian im lặng.
Căn phòng nhỏ với những màu sắc tối giản đen, xám làm chủ đạo. Trên chiếc giường đơn, có một mái tóc đỏ rực lấp ló sau lớp chăn dày, vào lúc này có một tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nữ.
[ Yama - chan dậy đi nào, chúng ta còn phải dọn đồ để chuyển về tokyo đấy ] - người nói lúc này là một cô gái cùng dáng vẻ nhu mì với mái tóc đen dài và ngũ quan tinh tế, đây là Yamada Hitoru.
[ Vâng...] - đáp lại Hitoru mà một chất giọng trầm và khàn đục không nghe rõ cảm xúc. Cô gái với mái tóc màu máu ngồi dậy và đáp lại người chị gái, sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân và dọn dẹp lại quần áo cùng vật dụng riêng tư rồi đem đồ xuống nhà dưới. Trong bếp ta nghe được tiếng dao kéo điều điều cho thấy người sử dụng là một tay chuyên nấu nướng, Hitoru sau khi bỏ cái nguyên liệu vào nồi và niên nếm lại thì nghe thấy tiếng em gái mình xuống thì nói:
[ Em cứ để đồ đó đi, tí sẽ có người đưa đi dùm chúng ta. Vào đây phụ chị pha trà cái nào ].
Thiếu nữ tóc đỏ ngơ người một chút rồi cũng bước vào bếp để pha trà. Trong lúc đợi ủ trà thì cô chị lại cất giọng. [ Yama - chan em thật sự muốn cùng chị đến tokyo sau, em sắp thi chuyển cấp lên cấp ba rồi thay đổi môi trường đột ngột như vậy liệu có ổn không ]. [ Không sao đâu, kiến thức cơ bản cho cả năm thì em đã nắm hết rồi. Em chỉ sợ chị sống một mình thôi ] - đáp lại một tràng dài cô nàng Yama - chan lại tiếp tục công cuộc pha trà của mình. Sau bữa sáng hai chị kiểm tra đồ đạt lại một lần rồi nhờ người tới đưa đi, tiếp đó cả hai chị em cùng ra ngoài để mua một ít quà sau cùng là ra sân bay để xuất phát đến tokyo.
Chiều tối , sân bay khu vực Minato.
[ Haiz..., cái lưng già của tôi ơi ]- mặc kệ hình ảnh thục nữ nết na của mình Hitoru đứng giữa sảnh chính mà vươn vai phía sau là cô em gái với vẻ mặt không cảm xúc cùng đống hành lý. Sau đó cả hai liền bắt taxi để di chuyển đến nhà mới.
/ Căn nhà hai tầng đơn giản và cũng không khác gì so với nhà ở Osaka cũ/ thiếu nữ tóc đỏ suy nghĩ. [ Chị đã yêu cầu người ta trang trí nội thất giống như ở nhà cũ nên em không cần lo lạ chỗ nữa rồi ] - Hitoru cười nói. [ Ồ, vậy thì để em đi cất đồ vào nhà ]- em có vẻ thích điều này.
[ Thế thì để chị đi mua một ít đồ ăn rồi chúng ta đi chào hàng xóm ở quanh nhé ] - người chị sau khi giao nhà lại cho em gái thì nói vọng vào.
Pov Yama - chan
Sau gần hai giờ dọn dẹp đống quần áo vào tủ và một ít vật dụng cá nhân thì cũng đã gần bảy giờ rồi, tôi ngẫn người nhìn về hướng cửa xổ nơi đó hướng ra một khoảng sân rộng và một cái cây lớn, khung cảnh làm tôi nhớ đến lúc tôi còn ở Việt Nam à phải nói là trước khi tôi trả thành cô thiếu nữ tóc đỏ tên là Ketsueki Akayama này.
....Hơn nửa năm trước,.... Việt Nam
[ Vân à mày đã làm xong chuyên đề chưa ?] - Khánh hỏi tôi.
[ Oái.. chuyên đề gì thằng này, tối qua tao bận đọc truyện rồi nên có làm gì đâu ]- tôi đánh một cái ngáp rồi mới trả lời lại thằng bạn của mình. / tối qua ngủ trễ nên giờ buồn ngủ quá/
[ Ơ hay cái con này, mày đã lên đại học rồi thì cũng trưởng thành lên tí nào lúc nào cũng cấm mặt vào đọc mấy cái truyện đồng nhân nữa chứ gì, sao lại đọc bộ nào mà lại khóc sưng cả mắt lên đấy, còn cái thâm quần của mày kìa ta nhìn vào lại tưởng con nghiện vào trường nữa ] - Khánh cứ như gà mẹ mà lải nhãi bên cạnh tôi.
[ Tao đọc bộ đồng nhân tokyo revengers ấy, trong đó có một nhân vật phản diện nữ rất thích một thành viên sáng lập của touman mà người đó lại thích một nhân vật nữ khác, mà nhân vật nữ này là oc của tác giả nữa chứ như con cưng thiên hạ luôn chỉ tội phản diện chỉ cần tình yêu mà làm tất cả .. haiz ] - có lẽ đây là câu dài nhất trong tuần tôi nói rồi.
[ U là trời tao không tin là mày cũng đọc mấy cái ngôn tình đấy, mà cái tokyo gì đó là nói về yang hồ thủ đô đánh lộn phải không, chắc gì mà tụi nó so trình với mày chị đại một thời nè ]- Khánh vào nói vời vỗ vào lưng tôi. Lời nói của nó làm tôi nhớ đến hồi cấp ba tôi còn là học sinh cá biệt chuyên đi đánh lộn hút thuốc xăm hình láo cá đồ sau khi ba và mẹ mất tôi mới ngưng lại và tập trung vào việc học để thực hiện lời hứa với gia đình, ngẫn người một chút tôi liền để ý thấy một cô bé đang chạy trên trái bóng ra đường lớn phía sau lại có một chiếc xe khác đang lao tới nữa chứ theo bản năng tôi liền chạy ra đẩy cô bé đi mà mặc kệ tiếng la hốt hoảng của mọi người và thằng Khánh và y như rằng chiếc xe khách va thẳng vào người tôi nó khiến tôi văng hẳn mấy chục mét à mà chắc có mầy mét thôi chứ không tới nổi,
/ Đau thật đấy.. mình thấy chóng mặt quá đi, tiếng thằng Khánh ../ trong mê mang tui nghĩ.
[ Vân, Vân mày .. mày c, cố lên tao đã gọi cấp cứu rồi nên cố lên ] - tôi nghe giọng Khánh lạc cả đi, tay có rung lắm nhưng mà nó vẫn cầm lấy tay tôi mà nói.
[ Cảm .. ơn mày ...vì ..... mọi thứ ] - tôi cố hết sức mà nói với nó, thú thật là tôi quý nó lắm lúc cấp ba tôi toàn bắt nạt nó nhưng mà khi tôi khó khăn nhất nó lại là người bên tôi, nói rồi tôi như hết sức cả bầu trời lúc này tối đen cơ thể của tôi lạnh dần và tôi mất đi ý thức bản thân, chắc Khánh buồn lắm.
[ Akayam... tỉnh dậy đi nào... Akayama ] - giọng của ai đấy là ai, trong mê mang tôi khẽ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh làm tôi giật mình căn phòng toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng quen thuộc hẳn đây là bệnh viện / không ngờ mình lại còn sống ... mà khoan đã đây đâu phải tay của mình/ tôi nhìn vào đôi tay trắng tuy có vết chai quen thuộc do tập võ nhưng tôi chắc rằng đây không phải tay mình vì tay tôi có một vết sẹo do bị chém. Tôi bước khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh, khi nhìn vào gương lúc này tôi mới thật sự hoang mang vì trong gươn thật sự không phải là tôi, thiếu nữ trong gương tầm khoảng mười bốn mười lăm tôi ngũ quan tinh sảo nhưng non chẹt à, thứ thu hút tôi là mái tóc rữc lửa một màu máu và đôi mắt đen vô hồn cùng một nốt ruồi son đỏ dưới mi mắt trái . Ủa dừng khoảng trừng là hai giây đây không phải là tạo hình của nhân vật Ketsueki Akayama trong bộ đồng nhân mình mới đọc, chưa kịp định hình thì từ đâu hiện lên những hình ảnh của cơ thể này làm tôi đau như mới bị ai phang cho bể đầu.
Lúc này khuôn mặt tôi trắng bệt ra, [ Hahaa.... xuyên xuyên không thật rồi chúa ơi, tôi xuyên thành phản diện rồi ]. / mị đâu có nghiệp gì đâu trời mà dính phải cái dụ này vậy cà, thôi để tổng hợp thông tin lại nào/ tôi ra ngoài leo lên lại giường mà nghĩ.
/ Ketsueki Akayama, mười lăm tuổi và xảy ra tai nạn giao thông bố và mẹ mất sống với người chị họ không chịu được đau thương nên uống thuốc tự sát nhưng thất bại nên được đưa đi cấp cứu và mình nhập vào/ - hay da da ca này căng nha .
Khi tôi mãi chìm đắm trong quá khứ thì bà chị đã về và lắc cho tôi tỉnh rồi kêu tôi đi tắm để ra ăn tối rồi cùng chỉ đi chào hàng xóm. [ Thôi chị đi một mình đi em làm biếng quá ]- tôi đáp lại với chất giọng lười biếng của mình, [ Thôi được rồi ăn cơm rồi đi ngủ đi mà mai nhớ đến trường làm thủ tục nhập đấy mai người ta chỉ làm buổi sáng thôi nên đi sớm đi]- Hitoru nhắc nhở xong rồi thì đi chuẩn bị đồ ăn. Cơm nước xong rồi thì tôi lên phòng mà đánh một giấc thôi chứ hôm nay tốn năng lượng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top