02. Ngươi là cửu vĩ!?
Sau cuộc trò chuyện ấy thì chú cáo nhỏ kia cũng nhảy xuống chạy lon ton về với mẹ của mình. Nàng nhìn theo sau đó đánh mắt về phía xa xăm của núi rừng.
- Cáo nhỏ, ta thật sự không muốn làm con phải cảm thấy thất vọng, hụt hẫng nên không nói với con.
- Làm cửu vĩ yêu hồ thật sự rất cực... Phải lo cho tộc nhân, lo chuyện cơm ăn nước uống, chuyện tu luyện. Thật sự rất rất cực. Những gì con thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Ta mong con sẽ mau chóng bỏ cái ý định ấy...
Nàng thầm suy nghĩ trong lòng sau đó lại thở hắt ra một hơi đầy phiền muộn.
........................
Đêm khuya thanh vắng, trăng treo trên cao, trăng dưới lòng suối. Gió thổi nhè nhẹ trên những tán cây rừng khiến chúng kêu xào xạt, xào xạt.
Nàng đắm mình trên bãi cỏ xanh mướt, mắt hướng nhìn lên bóng trăng đang tỏa sáng khắp một khu rừng.
- Sắp đến ngày trăng tròn rồi...
Dường như hôm nay nàng đang có tâm sự nhưng lại không thể giải bày với ai cả.
Khép mi mắt lại hưởng thụ không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng, nàng buông lỏng cảnh giác mà không hề hay biết rằng có người đang lại gần mình lúc nào không hay.
- Eh!?
- Đây là...!!
Một cậu nhóc trạc 12 tuổi tiến lại gần nàng, không khỏi thốt lên khi thấy hình dạng của Hồ cung chủ.
- CỬU VĨ!!!
Không kìm được sự bất ngờ, cậu nhóc la lên một tiếng khiến nàng vội mở mắt, chớp nhoáng một cái liền hóa hình yêu hồ.
- Ngươi là ai!? Sao lại xuất hiện ở đây!!?
Nàng giương đôi mắt đầy sự cảnh giác nhìn cậu nhóc trước mắt.
- Ng-Ngươi là cửu vĩ!?
- !!!!
- Khốn kiếp!
Nàng gào lên một tiếng sau đó lao đến tấn công.
Bởi vì còn quá nhỏ nên đương nhiên cậu nhóc kia không thể tránh khỏi móng vuốt của nàng.
Từng vết, từng vết cứ thế xuất hiện. Chúng rướm máu đỏ tươi khiến cậu nhóc nhăn mày. Dẫu thế nhưng cậu vẫn không hề la lên vì đau!
- Nhóc ranh! Khôn hồn thì mau rời khỏi đây!!
- Tôi bị lạc vào đây! Không biết đường ra.
- Ta mặc kệ. Ngươi phải rời khỏi đây NGAY LẬP TỨC!!
Nàng nhấn mạnh nhằm thể hiện sự tức tối đối với cậu nhóc loài người.
- Con người các ngươi đều là lũ khốn nạn! Chỉ vì chút tiền trước mặt mà đã hãm hại biết bao nhiêu người trong tộc của ta!
- Biết bao nhiêu năm, năm nay trôi qua đến năm nọ, thập kỉ rồi đến thế kỉ. Loài người các ngươi vẫn ham hư vinh, chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà nhẫn tâm xuống tay với yêu hồ bọn ta!
- Ngươi có biết đã có bao nhiêu thế hệ con trẻ của tộc hồ ly phải nhắm mắt dưới bàn tay độc ác của con người các ngươi không hả!?
Nàng tức giận chất vấn cậu nhóc ấy.
- ....
- Thay mặt bọn họ, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì những lỗi lầm mà con người bọn ta gây ra cho tộc của cô.
Mặc dù không làm, không phải lỗi của mình nhưng cậu nhóc ấy vẫn cúi gập người xin lỗi nàng.
- Xin lỗi...?
- Nực cười!!
Nàng nhìn người trước mắt, cười khinh một cái.
- Xin lỗi rồi các tộc nhân của ta có sống dậy không?
- ...
- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Mau rời khỏi nơi này ngay!
Cậu nhóc loài người kia vẫn vững tâm mà không rời đi. Cậu đi đến đứng đối diện con cửu vĩ kia, tay đưa ra một nắm cơm nhỏ.
- Cô ăn đi.
Nàng gạt phăng đi cánh tay ấy khiến cơm văng tứ tung.
- Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây!
- .....
- Thật ra tôi cũng vì bị loài người xua đuổi mà đến đây...
Khó khăn mở lời, cậu nhóc kể đầu đuôi câu chuyện về gia đình mình.
- Nói dối!
- Con người đều là lũ dối trá!
- Cô là cửu vĩ chắc hẳn có nhiều phép thuật cao siêu nhỉ? Vậy cứ xem kí ức của tôi đi rồi sẽ rõ tôi có đang nói thật hay không.
Nàng suy nghĩ đi chút rồi dùng phép thuật của mình để xem lại tất cả những chuyện xảy ra trong kí ức của cậu nhóc loài người ấy.
- Ha...
- Đúng là loài người, điều độc ác gì cũng có thể làm được. Đồng loại với nhau mà lại muốn chém giết, xua đuổi như vậy.
- Vậy nên cô có thể... cho tôi sống ở đây được không..?
Nàng nhìn từ trên xuống, lại một lần nữa chìm vào suy tư.
- Nếu để hắn ở lại đây lỡ đâu hắn lại nổi dã tâm giết hại tộc nhân của mình thì sao!?
- Nhưng kí ức của hắn không biết nói dối. Hắn thật sự không có ý xấu với hồ tộc.
Sau vài phút đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý.
- Được. Ta cho phép ngươi ở lại đây nhưng trước tiên ngươi phải sống ở kế hang động, ta sẽ quan sát ngươi như thế nào rồi mới có thể kết luận có nên cho ngươi sống cùng các tộc nhân của ta hay không.
- Ngươi thấy thế nào?
Cậu nhóc vội đáp lời ngay.
- Được!
- Tôi là Sanzu Haruchiyo, hân hạnh làm quen.
- Utsukushi Kitsune, 16000 năm tuổi. Là Hồ cung chủ của nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top