Chút Bức Xúc Nhỏ Của Ốc Ốc

Ơm tôi biết là mấy ngày liền tôi chưa ra chap mới nhưng mà mọi người cũng thông cảm vì tôi đang không còn hứng thú với cái fic này nữa...rất xin lỗi mọi người.

Thật ra hôm nay tôi ngoi lên đây là vì tôi có một người bạn làm role, và hôm nay bạn ấy có ít chuyện buồn nên đã tâm sự với tôi chút ít. Sau khi nghe câu chuyện của bạn thì tôi đã khá bức xúc và giận dữ với việc đó. Trước đó tôi đã xin phép bạn được kể ra với điều kiện giấu tên nhé.

Bạn có kể rằng cách đây không lâu thì cả chị bạn và bạn thân của bạn đã mất, bạn rất buồn và đã không thể ngủ được suốt 3 ngày. Câu chuyện sẽ chỉ như vậy nếu không có những thành phần toxic đã vào tag bạn và nói "chúc mừng mày nhé" hay "chia vui với mày". Tôi thật sự chẳng hiểu nỗi tại sao họ có thể buông ra nữa lời nói vô học như thế, hay vì tôi không thể hiểu được khiếu hài hước của họ? Tôi còn nghe bạn kể rằng vừa qua họ còn đến nhà bạn và quậy phá, gây phiền và có hành động bạo lực với em gái của bạn. 

Tôi đã gợi ý bạn nên báo cáo với nhà trường nhưng bạn có nói rằng bạn đã nói nhưng nhà trường lại không hề để tâm đến. Bạn cho biết rằng suốt quá trình bạn đến lớp thì bạn đã luôn bị cô lập, bắt nạt. 

Có lẽ vì sự dồn nén đó đã tới đỉnh điểm khiến bạn không giấu được mà tâm sự với tôi và một bạn khác cũng role mà tôi xin phép giấu tên. Tôi nghĩ rằng việc tâm sự với bạn qua mạng như thế này khá là ơm...không được thực tế lắm và hẳn bạn cũng hiểu. Nhưng nếu đã đến mức bạn phải tâm sự với một người xa lạ như tôi thì hẳn bạn đã rất tuyệt vọng. Tôi thì lại chỉ là một con người nhỏ bé và hơn hết là không hề biết nhiều về bạn nên tôi cũng chẳng có tư cách gì để giúp đỡ hay cho lời khuyên cả. 

Bạn thì có một gia đình cũng không quá hạnh phúc khi bố mẹ bạn lại chẳng hề để tâm đến con cái, việc bạn bị cô lập hay bắt nạt bố mẹ bạn hoàn toàn không biết và cũng không hỏi han quan tâm đến bạn. Bạn cứ thế trải qua những tháng ngày phải đối mặt với cái xã hội thu nhỏ mang tên trường học đó. 

Nói chuyện với chúng tôi một hồi thì bạn có lẽ đã ổn hơn phần nào, tôi có khuyên bạn nên off facebook một quãng thời gian để ổn định lại nhưng bạn lại nói "vẫn còn group bên cạnh nên tao sẽ ổn thôi, với tao không bỏ group được". Tôi không chắc quyết định này có đúng đắn không nhưng nếu bạn đã muốn thế thì tôi sẽ chỉ có thể nhìn bạn thôi, tuy không phải người có thể an ủi người khác nhưng tôi vẫn muốn giúp những người đang vướng phải những vấn đề trong cuộc sống đó, nên tôi chọn sự lắng nghe, đó có lẽ là thứ tôi làm tốt nhất. Vậy nên nếu bạn lại lần nữa cần sự giúp đỡ thì tôi sẽ cố gắng giúp bạn hết sức có thể.

Đó là chút chuyện mà tôi muốn kể cho mọi người nghe, với những thành phần toxic như thế tôi muốn tẩy chay để làm sạch nước ta, nhưng có vẻ sẽ còn rất lâu để có thể loại bỏ hết những kẻ toxic đó. Haiz, giá như tôi và bạn quen nhau ở ngoài đời thật, lúc đó tôi sẽ không ngần ngại mà bên cạnh bạn để an ủi, giúp đỡ hết sức có thể.

Còn về fic thì tôi sẽ quyết định tạm drop đến khi nào có hứng thú lại, tại bây giờ tôi đã dở tay một fic riêng tư khác và tôi khá thích nó, fic này thì ban đầu thích nhưng về sau hơi nản. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top