Chương 9
Đêm ấy, Shinichiro đã đưa Takemichi về tận nhà. Cậu ríu rít cảm ơn anh và còn muốn làm thứ gì đó để cảm ơn anh vì ngày hôm nay nữa. Anh vốn chẳng cần bao giờ đòi hỏi ai phải trả ơn hay gì cả, nhưng Shin có chút tò mò cậu nhóc tóc vàng này sẽ làm gì cho anh.
"Vậy nhóc muốn cảm ơn anh bằng cách nào đây, tò mò thật đấy."
Cậu cứng miệng khi anh hỏi cậu như vậy. Chỉ là miệng cậu nhanh quá, lỡ nói thế thôi chứ thật sự là cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì cho anh cả.
"Um..về chuyện đó.."
"Chuyện đó sao?"
Cậu gãi đầu không dám nhìn thẳng anh, nếu cậu nói thật rằng mình chưa nghĩ ra thì anh có thất vọng không? Hay hụt hẫng? Cậu hoàn toàn không muốn những thứ đó xảy ra.
"Urgh, em vẫn chưa biết nên làm gì cho anh cả..."
Quả nhiên là thế, anh thừa biết rằng đó chỉ là câu nói mà cậu vô tình nói ra thôi. Nhưng tại sao anh vẫn có chút thất vọng vậy nhỉ? Vậy ban đầu rốt cuộc anh đã hy vọng thứ gì, rằng Take sẽ làm cho anh một thứ gì đó sao?
"Cũng không cần đâu, à nếu muốn cảm ơn anh thì chủ nhật tuần này đi chơi với anh chứ?"
"Ể, cái đó thì ngày nào em cũng đi chơi được hết ạ."
Anh chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười thường ngày của anh rồi thuận tay xoa đầu chú vịt nhỏ của mình. Take vẫn thắc mắc tại sao anh lại thích xoa đầu cậu vậy nhỉ, riếc cũng tạo cho cậu cả thói quen được xoa đầu rồi.
Trước khi Shin rời đi, cậu đã vội nói cảm ơn anh lần nữa.
"Ngày hôm nay, cảm ơn anh nhé, Shinichiro-san !"
"Đừng có khách sáo thế chứ."
"Hì hì."
Nụ cười của cậu thật rạng rỡ làm sao, nó như muốn hớp hồn anh đi vậy. Đối với anh, cậu như thể một tia nắng mặt trời vậy, thật tươi đẹp làm sao, một tia nắng ấm áp và yên bình.
Bước vào nhà, cậu đi róng rén không dám phát ra bất kì âm thanh nào, bởi vì nếu như vậy, mẹ cậu sẽ biết được mà ra mắng cậu mất. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra mẹ cậu đã đi đâu mất rồi. Phải nói là cậu có hơi buồn khi biết được điều đó, nhưng bình thường cậu vẫn hay ở nhà một mình cơ mà, vậy tại sao bây giờ cậu lại thấy cô đơn thế này?
"Cứ tưởng mẹ sẽ lại chạy ra chửi cho một trận vì tội về trễ chứ..."
Cậu ủ rủ mà bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại rồi cậu nằm ườn lên giường. Khi mặt cậu đã đối diện với trần nhà, cậu tự hỏi rằng tự bao giờ những cảm xúc bên trong mình đang dần bị xáo trộn lại với nhau thành một hỗn hợp chẳng thể phân định được...
"Khó chịu quá đi.."
Đúng vậy, vì chính cậu cũng chẳng hiểu rõ mình đang vui hay đang buồn nên nó khiến cậu trông như một gã ngốc bị kẹt trong chính tòa lâu đài của gã vậy. Và Takemichi chính là gã đấy, cậu chẳng thể giải mã được cái tòa lâu đài mà chính mình xây nên trong tâm trí này được.
Cậu từ từ đặt mu bàn tay lên trán mình, trên mặt cậu còn thể hiện rõ sự mệt mỏi của mình. Hôm nay cậu rất vui khi nhận được sự ân cần của Shini đối với mình, nhưng càng như vậy cậu càng muốn cứu lấy anh khỏi bàn tay của tử thần.
Còn đang phiền não với vấn đề cái chết của anh, chợt cậu lại nhớ đến Mikey. Theo như những gì cậu nhớ thì hai người đã giết chết Shini lúc đấy có quan hệ với Mikey nhỉ, và họ đã vì Mikey mà giết chết Shini. Thế nếu cậu trông chừng Mikey thì sẽ gặp được hai người ấy và có thể ngăn chặn được cái chết của anh Shin rồi.
Khi đã cảm thấy mình giải đáp được những vướng mắc khiến cậu khó chịu thì cậu cũng đã chịu thả lỏng ra rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
"Nè Takemichi, anh Mikey...trông cậy cả vào anh nhé?"
Takemichi sửng sốt khi trước mắt mình là một Emma đang nằm thoi thóp lên tấm lưng bé nhỏ nhưng kiên cường của Mikey, Mikey cứ thế mà run lên từng hồi mỗi khi nghe Emma nói. Những câu nói của Emma như đánh vào cái tâm lý mỏng manh của cả cậu lẫn Mikey.
Sau khi nói ra hết những điều cô còn trăng trở, cô đã đủ mãn nguyện để buôn xuôi. Đôi tay khi nãy còn đang đan vào nhau rất chắc chắn thì bây giờ nó đã dần nới ra, rồi từ từ là buông xuống. Toàn bộ hơi thở của Emma trút ra. Cô đã chết...
"Emma-chan..?"
"Emma??"
Cả Take và Mikey đều cảm nhận được, họ cảm nhận được cô gái tóc vàng đáng yêu năng động mà họ vẫn luôn yêu quý ấy đã vừa trút lấy hơi thở cuối cùng...
Mikey bắt đầu hoảng sợ, anh vẫn chưa dám tin rằng cô em gái mình yêu thương hết mực lại có thể mất đi một cách đột ngột như vậy. Anh run rẩy nói những câu nói mà anh cho rằng nó như những tia hy vọng để Emma có thể sống lại, thật sót xa làm sao.
Chợt anh dừng lại, giọng nói anh như bị bẻ cong đi, nó hiện rõ sự yếu đuối của anh trong từ chữ một.
"Takemichi này, đưa áo khoác của mày cho Emma đi.....Emma lúc này, lạnh quá..."
Sau đấy, anh đã kể về một ước mơ nhỏ của mình, cái ước mơ đấy rất đỗi đơn giản. Là khi ở tương lai, tất cả những người mà anh yếu quý đều có cuộc sống rất hạnh phúc, cùng nhau nói đùa vui vẻ như lúc ban đầu khi họ còn ở độ tuổi thiếu niên. Đó đáng lẽ đã thành sự thật, vậy thì tại sao bây giờ, mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này? Nước mắt cậu ứa ra, cậu hiểu câu nói ấy nghĩa là gì, và cũng chính vì thế mà cậu càng thêm đau lòng hơn. Nước mắt cứ thế là lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu.
.
.
.
.
*Tách tách*
Cậu tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và tồi tệ. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tuy chỉ mới gặp mặt họ có lần đầu tiên nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Cậu ngồi thẩn thờ trên chiếc giường, trong đầu cậu giờ chỉ còn đọng lại nhìn ảnh một Mikey yếu đuối run rẩy khi chứng kiến Emma chết trước mặt mình. Còn cậu lúc đó thì sao? Cậu như một tên ngốc khi chỉ biết đứng nhìn Emma bị tên khốn kia rat ay, để rồi cô nằm bất tỉnh trên mặt đất. Cậu chẳng hiểu chính mình đang làm gì lúc đấy nữa. Cậu muốn thay đổi cái tương lai ấy, vì nó thật đau lòng, cậu không biết ở đó, đã có bao nhiêu người đã ra đi nhưng cậu muốn nó phải thay đổi !
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện là tôi hôm nay vừa viết vừa đọc lại chap 147 và 148 để có thể viết một cách chính xác nhất á. Khá là đau lòng luôn đó, làm bây giờ đăng mà vẫn còn buồn luôn nè:((
Mà dù gì thì các bạn cũng đọc truyện vui vẻ nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top