Chương 8


"Hả ý mày là sao?"

Takemichi bắt đầu nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồi nói lớn.

"Tôi bảo tôi có dễ thương!!"

Mikey giật mình rồi lại nhướng mày nói cùng giọng chế giễu.

"Còn tôi thì bảo cậu không dễ thương, cậu làm gì tôi hả?"

Cậu giờ quạo thật rồi, lần đầu cậu cảm thấy muốn cắn người tới vậy. Cũng tại tên Mikey này đáng ghét quá đi, chê cậu quài.

"Cậu không dễ thương như tôi nên ganh tị chứ gì!"

Không chỉ vậy, Take còn nói với giọng đầy đắc ý. Nó như chọc vào chỗ ngứa của Mikey và lần này Mikey buộc phải cãi nghiêm túc.

"Cái gì? Cho nói lại lần nữa đó, ai ganh tị hả!"

Cậu hít lấy một hơi thật sâu và cố gắng nói ta hết cỡ.

"CẬU KHÔNG DỄ THƯƠNG BẰNG TÔI NÊN GANH TỊ CHỨ GÌ!!"

Giờ thì anh Shin cũng đến chịu luôn, ban nãy anh còn định can ngăn nhưng có vẻ đây chỉ là mấy vụ cãi cọ trẻ con thôi, với lại lỡ anh can thì anh lại bị đánh mất, nguy hiểm lắm a~

"Cái tên này, ai bảo tôi ganh tị với cậu hả?"

Mikey bắt đầu đến gần rồi nhéo lấy cái phúng phính của cậu như thể một lời cảnh cáo, nhìn bề ngoài thì có vẻ không đau chứ với Take thì nó đau vãi á. Take cũng không vừa, cậu tóm lấy đôi tai nhỏ của Mikey mà kéo ra.

"Tôi bảo cậu ganh tị với tôi đấy, còn không phải hả?"

"Cái tên này, dai quá nha!"

Cả hai còn chút nữa thì đã nhào vào đánh nhau nhưng Emma và ông Sano đã kịp xông vào can ngăn và...kết quả là Mikey bị ông cốc đầu cho một cái rồi cậu ấm ức chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Emma lúc đấy chỉ lắc đầu mà nói.

"Cái tên này, thật là."

Còn về Take, cậu đang cười khúc khích với phần thắng thuộc về mình. Đang cãi nhau mà lại bị ông đánh chắc hẳn Mikey phải cay cú lắm.

"Nhóc đừng để ý nó, nó mất nết lắm."

Nghe được câu này từ ông Sano, cậu càng thêm buồn cười, không biết sau này tên kia có tìm cậu trả thù không nhỉ.

"Hồi nãy hai người cãi nhau xem ai dễ thương hơn ai hả?"

Emma tò mò hỏi Take, điều đó khiến cậu cũng có chút vui, vì được Emma bắt chuyện cơ mà.

"Ùm, mà có lẽ tớ thắng Mikey-kun rồi."

"Ồ, nhưng đáng tiếc ghê, người dễ thương nhất là Emma cơ."

Emma vừa nói cô vừa nghênh mặt lên, tỏ ý thách thức. Nhưng cậu lại không hề có ý cãi nhau với Emma, cậu chỉ đơn thuần gật đầu đồng ý.

"Phải, Emma-chan là dễ thương nhất."

"Hì hì, nhưng Takemichi-kun cũng dễ thương lắm đó."

Cả hai cùng nhau cười đùa tỏ vẻ rất hợp nhau, đều rất dễ thương mà nhỉ? Shinichiro nhìn thấy cũng chỉ cười theo, ban nãy thì anh còn lo lắng rằng cậu sẽ theo Emma nhưng lúc này, anh lại thấy cả hai rất giống một đôi bạn thân. Có vẻ anh thật sự không cần lo lắng nữa rồi.

"Takemichi này, tí nhóc có muốn ở lại cùng ăn buổi tối không?"

Ăn tối cùng Shinichiro-san sao? Cậu cũng muốn lắm nhưng nếu thế thì mẹ cậu sẽ giết cậu mất thôi. Cậu đành nuối tiếc mà từ chối thôi.

"Dạ thôi ạ, mẹ em sẽ giết em mất thôi."

"Tiếc thế, vậy là em không thể thưởng thức tài nấu ăn của anh cùng Emma rồi."

Cậu biết là tiếc chứ, nhưng cậu cũng đâu thể thay đổi ý định, chỉ đành cười trừ cho qua mà thôi.

"Em chỉ có thể ở lại thêm chút rồi về thôi."

"Vậy à? À phải rồi, hôm sau ta đến cửa hàng xe của anh chơi không?"

Cậu bất ngờ trước câu nói đó, cửa hàng xe sao, anh ấy có mở cửa hàng sao?

"Anh có mở cửa hàng xe sao? Ngầu ghê!"

"Haha, gì mà như tên ngốc thế, cái này bình thường mà?"

"Bình thường đâu chứ, em thấy nó rất tuyệt cơ mà."

Vừa nói cậu vừa lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, đôi mắt thì lộ rõ nhưng tia sáng ngưỡng mộ Shini, này thì sao chối được việc cậu rất ngốc đây?

"Vậy hôm nào ta đến đó chơi nhé?"

"Vâng! Lúc nào cũng được hết ạ!"

Nói thật thì lúc này trông cậu như một chú gà nhỏ cùng bộ lông vàng mềm mại vậy. Thật dễ thương và bé nhỏ.

Trong khi đó, cuộc hội thoại ban nãy đã được Mikey nghe lén toàn bộ, cậu tức điên và xông vào trong.

"Không công bằng, em đi nữa!"

"Hể, chú mày lúc nào chả đến đó?"

Cậu bĩu môi khi nhận ra Shini không muốn mình đến đấy, cậu nói giọng đầy ấm ức, còn định nhõng nhẽo với anh trai mình nữa cơ đấy.

"Thì mai em đến có sao đâu chứ? Anh định bỏ mặt em ở nhà đấy à?"

Anh phải bó tay với cậu em khó chiều này mất thôi, có hôm nào là nó chịu ở nhà đâu? Toàn đi chơi bời bạn bè, anh lạ gì nó nữa đâu? Giờ lại giở thói nói cái giọng đó mè nheo với anh.

"Mày mà cũng có vụ ở nhà nữa hả, lạ thật đấy."

"Nói chung là em cũng sẽ đến tiệm, anh không cản được đâu."

Anh nói với giọng mệt mỏi, nếu ban đầu đã vậy thì đâu cần nói trước với anh. Vì anh cũng có ngăn tên nhóc này đến được đâu chứ?

"Ừ, anh cũng không định cản làm gì, đừng có ra đấy quậy phá anh làm việc là được."

"Xì, anh nghĩ em là ai vậy chứ? Nói đến quậy phá thì anh nên nói với tên này này!"

Nói xong, cậu chỉ tay về phía Take đang ngồi ăn bánh quy trên bàn. Bị nói thế làm cậu suýt nghẹn bánh.

"Ặc ặc, c-cái gì vậy hả, tôi mà quậy ư? Đừng có nghĩ tôi hiền rồi làm tới nha."

Mikey cũng không muốn nói nhiều, cậu "hứ" một cái rồi không nói gì, cứ thế cậu đi mất hút, để lại là một Take đầy sự phẫn nộ chỉ muốn chạy tới mà cắn xé Mikey ra. Emma cũng hiểu nên lại gần xoa nhẹ tấm lưng cậu mà nói.

"Thôi mà Takemichi-kun."

Bỗng cậu nhận ra có gì đó không đúng?

"Á, đã gần bảy giờ tối rồi, thôi em phải về đây Shinichiro-san."

Nói rồi cậu nói vọng ra với ông Sano.

"Cháu về thưa ông!"

"Đợi đã Takemichi, anh đưa em về."

Cậu bất ngờ mà nhìn anh, cậu biết nhà cậu xa nhà anh rất nhiều nhưng như vậy thì phiền anh quá. Chăng phải cậu nên từ chối sao? Nhưng sâu thẳm trong cậu lại muốn được anh chở về nhà, giống như các cặp tình nhân vẫn hay đưa nhau về vậy...

"Vậy...nhờ anh ạ."

"Đợi anh dắt xe chút nhé."

"Vâng."

.

.

.

.

Tôi định viết dài thêm chút á nhưng lại muốn đăng sớm chút nên thôi, chúc mọi người đọc chương 8 vui vẻ nhe,hihi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top