Chương 7

"Mày là ai?"

"H-hả?"

Takemichi giật mình quay lại, cậu thấy đứng sau lưng cậu là một cậu trai lùn lùn dễ thương? Nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu ta, cậu chỉ thấy một khoảng không trống rỗng...

"Tao hỏi mày là ai?"

"H-hanagaki Takemichi."

"Vậy à, cứ gọi tao là Mikey."

Cậu chỉ hoang mang "à ừ" cái rồi chạy đi mất. Tự nhiên cậu lại thấy cái người tên Mikey đó, rất quen...

"A, là cái tên liên tục được hai người kia nhắc đến trong giấc mơ ấy.."

Nhắc đến giấc mơ, trong cậu dâng một thứ cảm xúc kì lạ, đau buồn sao? Chính cậu cũng chẳng rõ nữa, phải làm sao đây...?

"Takemichi!!"

"S-Shinichiro-san..? Có chuyện gì sao ạ?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngốc nghếch của cậu, anh chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh xoa rồi chợt nhận ra hình như anh có thêm một thói quen mới rồi, thói quen xoa đầu Takemichi, một thói quen kì lạ.

"Lúc nãy anh kêu quài mà em chẳng nghe gì cả, lại làm sao đấy, hôm nay tâm trạng em có gì không tốt hả?"

Cậu lại lần nữa lúng túng, hôm nay cậu chẳng biết mình đã lúng túng bao nhiêu lần nữa.

"Um, không có đâu ạ, à phải rồi, ông có đánh anh không thế ạ?"

Nghe câu hỏi này, anh chỉ muốn trốn đi thôi. Ban nãy ông không có đánh anh nhưng có mắng, đúng hơn là mắng rất nhiều. Anh lại lần nữa thở dài rồi thành thật trả lời Takemichi.

"Không đánh nhưng có mắng, chán ông thật đấy, anh mới đi có tí thôi mà.."

"Hehe."

"A, em cười anh đấy hả."

Take cũng chẳng rõ nữa, chỉ là thấy dáng vẻ bĩu môi của anh Shin ban nãy khiến cậu cảm thấy rất vui, tại sao nhỉ? Lúc nãy cậu còn đang rất buồn cơ mà?

Về phía Shinichiro, anh khi thấy cậu vui cũng phần nào yên tâm hơn, vì khi nãy, vẻ mặt cậu thật sự rất tệ. Tuy chỉ mới quen nhưng không hiểu sao anh lại đặc biệt lo lắng cho cậu như thế, tại sao ấy nhỉ?

"À ra phòng khách ngồi nói chuyện đi này Take-chan."

"À vâng."

Cậu nghĩ một hồi rồi nhận ra, anh ấy vừa bảo cậu là Take-chan!!? Nghe giống con gái vậy, cậu là trai thẳng mà!!? Nói vậy thôi chứ cậu cũng không định bảo anh Shin đổi cách gọi đấy đâu, tại sao thì là tại Take thích thế thôi.

Ngồi trong phòng khách, cậu ngỡ ngàng mà há hốc mồm. 'Nó to ghê!'

"Đ-đẹp quá!!"

"Hahaa, vậy hả, à đợi anh chút."

Anh nói rồi bước ra hành lang, nói vọng ra.

"Emma! Lấy hộ anh ít bánh!"

Emma? Cậu tự dung lại nghe thấy quen quen, nhưng cũng lạ lạ? không biết cái người tên Emma ấy là người như nào nhỉ...

"Um...Shinichiro-san, Emma là ai thế ạ?"

"À một đứa em cùng cha khác mẹ của thôi."

Đứa em cùng cha khác mẹ sao? Emma? Là người ngoại quốc sao? Takemichi đã nghĩ thế đấy, bởi vì tên người này thật sự rất giống một người ngoại quốc cơ mà. Cũng chính vì vậy mà giờ Takemichi thật sự rất tò mò về Emma.

"Bánh và trà đây ạ."

Thấy Emma đã tới, cậu quay sang nhìn từ trên xuống dưới rồi rút ra được một điều. Rằng cái nhà này...ai cũng đẹp hết! Emma quả thật là một cô bé có ngoại hình xinh xắn và rất thu hút sự chú ý của người khác. Takemichi khi nhìn cô thật sự cũng có chút gì đó hối tiếc..?

"Tớ là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen."

"Tớ là Sano Emma, rất vui được gặp cậu."

Nói rồi Emma cũng nhanh chóng đi mất, Take có chút muốn giữ lại cô nên đã nhìn theo bóng dáng ấy, đôi mắt hơi nhíu lại thể hiện ra sự nuối tiếc..?

Tất cả những điều đó, Shinichiro đều thấy được, anh hơi nghi ngờ rằng cậu có lẽ đã cảm nắng Emma. Tuy anh biết ai thích ai anh không có quyền cấm cản nhưng anh không thích việc nào xảy ra...chỉ đơn thuần là không thích thôi.

"Nhóc thích Emma hả?"

"K-không có, làm sao mà thích cậu ấy được ạ?"

Câu trả lời này có là thật không nhỉ? Chỉ có trời mới biết nhưng nó vẫn khiến Shini có chút gì đó an tâm hơn. Anh không muốn cậu bé tóc vàng này tự nhiên lại cảm nắng ai đó đâu, người nhà anh thì càng không muốn, chắc chắn không!

"Hồ hồ, nhóc chắc là không thích không đó? Đừng có mà nói xạo anh đấy nhé?

Chợt tự nhiên cậu đứng phắt dậy, dơ cánh tay phải cao rồi kiên quyết nói.

"Em chắc chắn chỉ muốn làm bạn với cậu ấy chứ không hề thích hay có thêm ý đồ khác với cậu ấy!"

Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của cậu, anh bật cười thành tiếng. Chỉ là tại cậu ngốc quá, anh chỉ đang ghẹo cậu tí thôi mà, nhưng mà cũng yên tâm thêm rồi. Còn về phía cậu, nhận ra là anh Shin chỉ đang trêu mình thì cậu cũng ngượng đỏ mặt. Tại dáng vẻ ban nãy của mình ngốc quá rồi.

"Anh Shin này, thằng nhóc đó là gì thế?"

Cậu giật mình quay lại, đã thấy Mikey đứng chống nạnh ngay cửa. Với cậu thì Mikey rất kì lạ, anh là người mà cậu muốn cảnh giác nhất, vì cậu chẳng thể hiểu anh nghĩ gì, đôi mắt vô hồn ấy cũng là thứ khiến cậu hơi sợ sệt.

"Một đứa nhóc anh kết bạn được giữa đường đấy, dễ thương nhỉ?"

"Không dễ thương."

Cái gì??? Cậu mà không dễ thương á? Tuy con trai không muốn được nói là dễ thương nhưng cậu thì khác, vì đó là ưu điểm duy nhất mà cậu có, cậu phải cãi lại chứ?  

"Có dễ thương."

Mikey đang định quay lưng đi mất thì giật mình quay lại khi nghe thấy câu nói ấy.

"Hả!?"

"Tôi nói là tôi có dễ thương!"

.

.

____________________________________________________________________

Sao mà mọi người không comment gì hết vậy, tôi cô đơn lắm ấy nhé ! Mà cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top