Chương 6
Cả đoạn đường ấy,Takemichi liên tục cười hí hửng mà nắm tay Shinichiro. Có lẽ cậu rất thích anh chăng? Anh tuy thấy không đúng lắm nhưng cũng không tỏ ra khó chịu, vì đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, đứa trẻ nào mà không như vậy chứ? À có thằng em của anh…
“Takemichi này, em thích anh lắm hả?”
Anh hỏi câu này làm cậu giật thóp, tại nãy giờ cậu hoàn toàn không ý thức được là cậu đang nắm rất chặt tay Shinichiro. Cậu lúng túng chẳng biết nên nói sao cho đúng.
“Ưm, nếu anh không thích nắm tay thì em bỏ ra nhé?”
Lúc cậu vừa thả tay ra thì bất ngờ Shinichiro đã nắm tay cậu lại. Cậu giật mình nhìn anh thì thấy anh đang đỏ mặt, miệng anh lí nhí nói.
“Anh đã nói không thích đâu chứ..? Tay của em nó mềm lắm, nên anh rất thích!”
Shinichiro đúng là tên ngốc! Tên ngốc có chỉ số EQ thấp này đúng là chẳng biết lựa lời mà nói gì cả, anh khiến cậu đỏ cả mặt lên rồi. Nghe được câu nói gây hiểu lầm cực mạnh đó thì ai mà chả đỏ mặt nhỉ, bởi mới nói,Shinichiro là đồ ngốc!
“V-vậy thì ta đi tiếp thôi ạ.”
“À ừ.”
Cả hai cứ thế cùng nhau đi tiếp nhưng ai nấy cũng đều lấy tay che lấy khuôn mặt đỏ ửng đầy ngượng ngùng của mình, như những đứa trẻ vừa mới biết yêu vậy…
.
.
.
Vừa đến nhà anh, cậu đã phải há hốc mồm vì nó chả giống với tưởng tượng của cậu gì cả, nó là một võ đường!
“Võ đường nhà Sano..”
“À, ông anh có dạy võ. Hơi lạ hả?”
Cậu sợ anh đã hiểu lầm gì đó nên đã vội xua tay múa chân rồi nhanh chóng nói.
“Không phải vậy đâu, em chỉ là lần đầu nhìn thấy một võ đường thôi ạ.”
Anh thấy vậy chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc vàng mềm mại của cậu, anh thừa biết là cậu không có ý gì mà, cậu chỉ toàn lo xa thôi.
Anh dắt tay cậu dẫn vào nhà, còn chưa kịp bước lấy một bước vào trong, cậu đã nghe thấy âm thanh quát tháo của ai đó, nó to đến mức cậu nghe rõ mồn một từng câu từ nhỏ.
“THẰNG SHINICHIRO MÀY LẠI ĐI Đ U MÀ SÁNG GIỜ CHẲNG THẤY MẶT VẬY HẢ!!!”
Anh nghe mình bị chửi vậy thì vội xua xua tay mà nói với cậu.
“Em thông cảm nhé, nhà anh hơi náo nhiệt chút.”
Cậu thấy anh lúng túng ra mặt nhưng cũng không để ý nhiều, ai dẫn bạn về nhà mà bị chửi thì lại chẳng lúng túng ngại ngùng chứ.
“Không sao đâu ạ-“
Còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa nhà anh chợt bị kéo mạnh ra, trước mặt cậu là một ông lão đã khá cao tuổi, trông ông khá tức giận và cậu đoán Shinichiro toang thật rồi.
“THẰNG BẤT TÀI,MÀY ĐI Đ U MÀ GIỜ MỚI VỀ!!”
Anh đỏ mặt như chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống thôi,dẫn bạn về nhà chơi mà lại gặp cảnh này.
“Ông à, đang có con nít ở đây mà?”
Lúc này,ông ấy mới nhận ra là cậu có ở đó, ông ồ lên một cái rồi quay qua hỏi Shinichiro.
“Từ lúc nào mà mày dám bắt cóc cả trẻ con thế?”
Takemichi nghe xong thì cũng phải bật cười, còn về phía anh, anh sắp khóc mất rồi, khóc vì quá ngượng…
“Argggg, ông này có gì thì mình vào nhà nói đã!!”
Anh nhanh chóng tận dụng cơ hội đó mà chạy tọt đâu mất, để lại hai người kia vẫn còn đang đứng ngay cửa nhà. Ông Sano thấy vậy cũng chỉ thở dài ngao ngán, cảnh này ông còn lạ nữa đâu? Liếc mắt qua cậu, ông nói.
“Cháu tên gì?”
“Dạ cháu tên Hanagaki Takenichi.”
“Takemichi à? Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, nhà ông có hơi ồn ào.”
Nói xong thì ông cũng bước vào nhà, thấy được dáng đi hơi cong lưng của ông, cậu thầm nể phục khi ở độ tuổi này, người ta thường sẽ để cháu mình cơm bưng nước rót, hưởng thụ cuộc sống về già. Ông thì vẫn miệt mài dạy võ ở đây, thậm chí còn đủ sức mắng anh Shin thì đúng là rất khỏe.
_________________________________________
Chương này có hơi ngắn chút,tôi bí idea rồi, với cũng khá khuya nên buồn ngủ lắm. Có gì đền bù sau he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top