Chương 4

_Ngày 12/8/2003_

Trước cửa kính của một cửa hàng xe mô tô tại Tokyo, có hai cậu bé trạc mười hai mười ba tuổi đang áp mặt vào kính để ngắm nhìn một chiếc CB250 được đặt giữa gian phòng, nó như chiếm trọn tất cả sự chú ý của những con xe còn lại.

"Cái xe đó..."

Chưa để cậu nói tiếp, Baji đã vội ngăn ngay ý định của Kazutora.

"Không được đâu!"

"Nhưng mày muốn Mikey vui vẻ mà đúng không?"

Hỏi như thế này thì sao Baji có thể phủ nhận được được chứ? Không chỉ riêng Baji, mà cả Kazutora đều rất yêu quý cậu bé Mikey đó. Nhưng liệu làm như thế này thì có đúng không?

"Đúng là vậy, nhưng mà..."

Kazutora chỉ cười cười rồi dần đi mất hút, để lại là một Baji đầy lưỡng lự, cậu biết trộm cắp là không tốt, nhưng đây là con xe mà Mikey vẫn luôn rất thích, chưa kể con xe cũ của cậu ấy đã bị hư hỏng nặng không thể đi được nữa. Cậu nên làm gì đây...?
.
.
.

_Ngày 13/8/2003_

"Đi thôi,Baji."

Vừa nói, cậu vừa vác lên vai một cái kìm cỡ lớn. Baji thì vẫn luôn mang khuôn mặt lo sợ lưỡng lự, cậu cứ ngập ngừng mấy câu "nhưng mà" không thôi. Còn về phía Kazutora, cậu trông có vẻ như rất thuần thục trong việc này, có lẽ cậu đã suy tính từ trước chăng?

Sau đó Kazutora và Baji đã làm theo những gì họ đã bàn trước, họ dán băng keo lên kính và lấy cây gậy đập vào chính giữa chỗ băng được dán lên đấy. Có thể nói họ khá thông minh khi sử dụng cách này để hạn chế âm thanh khi đập cửa kính nhỉ.

Vào được bên trong, ngay lập tức thứ hai người nhìn thấy đầu tiên chính là con Bob. Baji chạy lại, anh mở to đôi mắt nhìn nó. Trông nó thật ngầu, nếu Mikey mà ngồi lên nó và phóng đi khắp các nẻo đường trong Tokyo, thì liệu họ sẽ ngầu tới mức nào nhỉ. Nghĩ tới nó, đôi mắt Baji sáng rực lên, có thể nói là anh đang rất mong đợi đến lúc đó.

"Nếu Mikey mà đi nó, thì hẳn sẽ ngầu lắm!"

"Phải nhỉ?"

Baji bắt đầu cầm lấy cái kìm từ Kazutora, anh hạ thấp người và bắt đầu bẻ khóa. Trông có vẻ rất chật vật vì cái khóa này khá dày. Mãi một lúc sau mới bẻ được, Kazutora mừng rỡ cầm cái khóa lên mà nói.

"Bẻ được rồi!"

"Rồi, giờ thì nhanh chóng đem cái xe đi thôi."

Baji hối thúc cậu bạn mình, dù cho bây giờ có như nào thì anh vẫn luôn rất lo lắng. Cũng đúng thôi, vì thứ bây giờ cậu đang thực hiện là hành vi trộm cắp, là phạm pháp. Một đứa trẻ khi phạm pháp ai mà chẳng lo sợ chứ, đến cả người lớn cũng vậy mà?

"Dắt nó ra ngoài rồi hẳn khởi động."

"Okay."

"Nó thật thuận lợi nhỉ?"

Nghe Kazutora nói vậy, anh mừng thầm và bắt đầu nghĩ tới khuôn mặt vui mừng hớn hở của Mikey. Không chỉ riêng anh, mà là với tất cả người trong Touman hiện tại, Mikey là người thủ lĩnh cũng như là một người bạn đáng trân quý nhất. Người luôn sẽ đứng đằng sau quan sát và bảo vệ bạn, người sẽ phải đưa ra những quyết định tốt nhất cho Touman. Chỉ cần có Mikey, tất cả sẽ thắng! Baji muốn người ấy hạnh phúc, vui vẻ. Để người ấy vui, có lẽ đây sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất!

"Này!!"

Khi nghe thấy tiếng gọi đó, Baji như chết đứng tại chỗ. Dù có chuẩn bị tinh thần bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn không đủ bình thản để nghĩ cách thoát khỏi đây, nhưng cứ như này thì cả hai sẽ bị bắt mất!

"Gì vậy, trộm à?"

Từ trong bóng tối, một người bước ra với dáng người cao gầy. Vì quá tối nên anh không rõ mặt, nhưng đổi lại, anh thấy người đó trên tay cầm một cái cờ lê. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến anh hoảng hốt rồi. Đầu óc anh hoảng loạn, chưa giây nào là tim anh không nhảy dựng nên cả. Người kia đến gần anh thì chợt dừng lại.

"Mày trông có vẻ quen quen?"

Nghe xong thì Baji càng them hoang mang, anh cố mở to mắt ra để nhìn kĩ người kia hơn. Sau khi quan sát kĩ thì anh nhận ra, đó là anh trai của Mikey mà!?

"Shinichiro-san??"

"Keisuke?"

Anh bắt đầu run rẩy, tay chân bủn rủn cả ra, anh không ngờ người trước mặt mình lại chính là Shinichiro, tại sao chứ?

"Tại sao..? Tại sao anh lại ở đây?"

"Hả, thì đây là cửa hàng của tao mà?"

"!!!"

Cái gì chứ,Shinichiro? Cửa hàng? Con Bob của anh ấy? Anh như đang bơi giữa một đống thông tin mới vậy, chẳng thể nào tìm ra lối thoát. Trong khi Baji còn đang chết đứng tại đấy, Kazutora đang chạy lấy đà để tiến tới nơi Shinichiro đang đứng.

"DỪNG LẠI ĐI KAZUTORA!!!"

Baji hoảng loạn thét lên,Shinichiro thấy vậy thì tò mò quay lại, chỉ vừa quay lại, trước mắt anh đã là cái kìm sắt và một mảng màu đen tối...

"MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ KAZUTORA!!?"

Kazutora không hiểu. Rõ ràng là hắn đã phát hiện ra cả hai, thì chẳng phải là nên làm vậy để thoát thân sao? Tại sao Baji phải hoảng loạn như vậy chứ?

"Thì rõ rang là phải làm vậy để chuồn đi chứ??"

"KHÔNG PHẢI! SHINICHIRO-SAN LÀ ANH TRAI MIKEY ĐẤY!!"
.
.
.

"Này Takemichi, tới giờ ra về luôn rồi kìa."

*Rầm*

Takemichi đứng phắc dậy, giật mình kêu lên.

"Cái gì mà ra về, tao mới ngủ chút thôi mà?"

Takuya bật cười với cậu bạn thơ ấu của mình, cái tật ngủ nhiều không bỏ được mà.

"Thôi mày dọn bàn đi rồi còn về này."

Takemichi nghe vậy thì cũng chỉ thầm đồng ý rồi quay ra dọn bàn.

'Giấc mơ ban nãy...người đó chắc chắn là Shinichiro-san, không thể nhầm được. Mình nhất định phải tìm lại anh ấy!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top