Chương 3

Những tia nắng mặt trời đang nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính mà chiếu thẳng vào cái nơi mà con người kia đang nằm cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Cảm nhận được ánh sáng,Takemichi nhíu mày lại và từ từ mở to đôi mắt có đồng tử như một viên pha lê xanh huyền ảo và cuốn hút đó. Mỗi khi nhìn vào nó, con người ta thường sẽ có xu hướng bị cuốn vào cả một đại dương mênh mông, sâu thẳm. Nó rộng lớn đến mức chẳng có lấy một cái lối ra. Nghe như nhưng câu truyện về tình yêu vậy. Một khi bị cuốn vào,ta sẽ chẳng thể nào ra được nữa...

Cậu híp mắt nhìn cái đồng hồ báo thức, đợi nó reo lên và cậu sẽ tắt nó và rồi coi nó như một chiến tích của bản thân mình. Nghe có vẻ buồn cười nhưng cậu rất nghiêm túc, bởi vì thường ngày cậu luôn phát điên với cái đồng hồ này. Nó luôn kêu ing ỏi cả lên nhưng cậu chẳng làm gì được nó, nên hôm nay cái này sẽ như là cuộc trả thù nho nhỏ giành cho anh chàng báo thức này.

Sau khi tắt được đồng hồ báo thức, cậu bắt đầu ngọ ngoạy cái đầu vàng nắng của mình vào trong chăn,bên ngoài chăn vẫn còn dư ra vài sợi tóc vàng,chúng với màu nắng như muốn hòa làm một với nhau. Chợt cậu xoay mình lại, nửa khuôn mặt Takemichi bị ánh nắng mặt trời chiếu tới,nước da trắng hồng cậu như them nổi bật vào. Đôi môi hơi đầy của cậu mím lại, cậu nhăn mặt rồi cũng quyết định bật dậy và rời khỏi giường.

Bước ra khỏi cửa phòng, cậu tiến thẳng tới phòng vệ sinh mà đánh răng rửa mặt. Trong quảng thời gian đó, cậu có nghe thấy tiếng va chạm của xoong chảo ở ngoài kia, hình như là mẹ cậu đang trổ tài nữ công gia chánh đây mà, không biết hương vị thức ăn của bà Hanagaki như nào đây nhỉ?

Takemichi cũng biết là mẹ mình đang nấu cơm nên khi vệ sinh xong, cậu nhanh chân chạy ra bếp xem mẹ nấu ăn. Bà Hanagaki nhìn thấy cậu thì trêu chọc nói.

"Hôm nay dậy sớm thế, bình thường đợi mặt trời lên đến mông mới chịu rời đít khỏi giường cơ mà?"

Lúc nãy cậu còn đang hí hửng như một chú cún con sắp được cho ăn nhưng sau khi nghe được câu trêu chọc đó,sắc mặt cậu xị xuống,bĩu môi mà nói.

"Con đâu có như thế chứ, mẹ suốt ngày chỉ toàn trêu con thôi."

"Tao thích như vậy đấy, tại mày cũng như vậy thật thôi."

Cậu tức giận phồng má rồi đi đến cái bàn nhỏ ở phòng khách mà ngồi bệt xuống. Mẹ cậu thì đem hai cái sandwich ra đặt lên bàn rồi bà cũng ngồi xuống kế bên cậu con trai của mình. Cả hai cùng nhau trải qua một buổi sáng đầy nắng và bình yên đấy.

Sau đó thì cậu đã thay đồ và rời khỏi nhà để đến trường. Suốt chặn đường đó,cậu đã luôn nghĩ đến Shinichiro, giống như có ai đó mách bảo cậu phải gặp được anh ấy, cậu có cảm giác như bản thân Shinichiro là một nhân vật có thể thay đổi cả một vận mệnh của nhiều con người khác nhau...

"Oi,Takemichi!"

Một giọng nói hét lên,nó gọi rất to rõ cái tên của cậu, điều đó khiến cậu bắt buộc phải quay đầu để xem ai gọi tên mình.

"Takuya?"

Cậu nhướng mày lên nhìn lấy cậu bạn thân của mình. Takuya có một khuôn mặt hiền lành và hơi chút gần gũi. Nếu không nói là anh muốn làm bất lương,đi đánh nhau cùng bạn bè thì có lẽ ai cũng nghĩ rằng Takuya thích những thứ nhẹ nhàng và yên tĩnh mất.

"Mày đi học sớm ghê,tưởng bình thường mặt trời phải đến mông mày với chịu dậy?"

"Sao mày nói giống mẹ tao thế, nếu không phải vì mày khác gen thì có lẽ mày sẽ được chào đón qua sống cùng mẹ tao đấy."

Anh phì cười khi nghe cậu bạn mình nói vậy,cái gì mà chào đón chứ,dù gì đi nữa thì Takuya cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Đâu cần phải như vậy nhỉ.

Cậu trai với mái tóc dài màu vàng sẫm vừa đi vừa liếc qua nhìn Takemichi, cậu hơi khó hiểu khi nhìn thấy dáng vẻ phiền não của Takemichi. Vốn cũng là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó nên anh cũng không chần chừ mà hỏi luôn.

"Mày có gì phiền não à?"

Như bị bắt thóp,Takemichi giật mình qua quay mà phủ định ngay.

"K-không có,phiền não gì chứ.."

Anh chơi với cậu cũng khá lâu rồi, còn không biết được đây là nói dối chứ? Nhưng có vẻ như cậu không muốn nói cho anh nghe về nó nên anh cũng không hỏi nữa.

"..."

Chẳng mấy chóc,bầu không khí của cả hai dần trở nên khó thở,nó im lặng đến đáng sợ. Càng lúc Takemichi càng phiền muộn hơn,cậu vô tình buộc miệng nói ra một câu hỏi.

"Nếu một ngày nào đó mày vô tình gặp được một người có vẻ như rất quan trọng không những đối với mày mà còn rất quan trọng với người khác nữa...rồi mày biết được người đó có thể sẽ chết,thì mày sẽ làm thế nào?"

Takuya nghe vậy thì giật mình mà mở to mắt nhìn Takemichi,cậu bạn thơ ấu của anh đang nói cái gì vậy? Gì mà quan trọng rồi chết chốc??

"Mày nói cái gì? Tao vẫn không hiểu?"

"À thôi,cũng không quan trọng lắm đâu.."

.

.

Sau đó cả hai cũng nhanh chóng đến trường. Nói là đi học nhưng thật ra cả hai chỉ toàn lo chơi chứ chẳng lo học, thật thắc mắc hai tên phản nghịch này làm thế nào mà vẫn lên lớp được nhỉ?

Đến tầm tiết hai là Takemichi đã nằm ườn ra bàn,mắt cậu lờ mờ cố gắng nhìn lên bảng xem thầy đang viết gì lên nó. Thấy tình trạng mình không ổn, cậu xoay qua nói với cô bạn bàn bên.

"Này,có gì canh thầy giùm mình nhé? Mình hơi buồn ngủ rồi."

Cô gái nhỏ thấy bạn mình đang cần sự trợ giúp thì cũng gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý của cô bạn đó thì cậu cũng không kiên nể gì mà nằm gục đầu xuống,từ từ thả mình trong thế giới của những giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top