Chương 2
Tại cửa hàng tiện lợi, cậu chậm rãi bước vào bên trong. Không biết là vì cậu quá lùn hay cô nhân viên kia quá cao nhưng ở góc nhìn của cậu, cậu cảm thấy cô gái đó như muốn hơn cậu cả cái đầu luôn ấy. Cô gái thấy cậu thì tươi cười mà nói.
"Kính chào quý khách."
Cậu chỉ gật gật đầu cho có lệ rồi bước đến chỗ đồ hộp kia mà lựa. Cậu khá thích đồ hộp và mì ăn liền, có lẽ vì nó không cần phải chế biến cầu kì chăng? Cậu nhìn lướt qua quầy hàng mì ăn liền rồi tùy ý lựa vài hộp bỏ vào giỏ. Takemichi không muốn ở lâu tại đây vì cậu đã quen với việc ru rú trong nhà mất rồi, cứ mỗi khi rời khỏi nhà tí là lại nhớ nó. Cứ như một đứa trẻ không muốn rời xa mẹ của nó vậy. Lựa xong vào hộp mì thì cậu cất bước đi tới chỗ tính tiền. Để cái giỏ trên quầy rồi đợi cô nhân viên xử lý chúng.
"Của quý khách tổng cộng năm trăm bảy mươi yên ạ."
Cậu nghe vậy thì bắt đầu cho tay vào túi áo để lấy tiền ra.
'Kì lạ, mình nhớ là có để tiền vào túi áo mà nhỉ?'
Cậu hoang mang lục từ túi này sang túi nọ. Sau một hồi lục lọi từ túi áo đến túi quần thì cậu vừa xui xẻo vừa may mắn lấy ra đồng một trăm yên. Cậu ngượng ngùng đứng đấy không biết nên làm gì cho phải. Người đứng đằng sau cậu thấy vậy thì bước lên, đưa tờ một ngàn yên cho cô gái kia và nói.
"Thanh toán cho cậu này giúp tôi."
Takemichi sửng sốt nhìn anh trai kia. Vì cậu đứng chỉ ngang vai anh ta nên đã vô thức lùi ra xa một tí. Sau khi thấy cách đủ ổn, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên hơi kéo áo anh mà lúng túng nói.
"Như vậy được sao ạ?"
Anh thấy vậy, chỉ đưa cho cậu túi đồ và nói
"Chỉ thanh toán giùm thôi mà, có gì không được chứ?"
Chỉ bằng câu nói ấy,Takemichi liền cảm thấy anh trai trước mặt thật tốt bụng và có chút ấm áp. Những người như này không phải đâu cũng gặp được đâu, hiểu được việc đó, cậu liền muốn biết tên người này.
"Vậy tên anh là gì thế? Nếu có cơ hội gặp lại, tôi muốn báo đáp anh thật tốt."
"Xì,báo đáp gì chứ, cứ gọi anh là Shinichiro."
"Vâng, Shinichiro-san, em là Hanagaki Takemichi. Chuyện hôm nay thật lòng cám ơn anh!"
Anh nhẹ nhàng cong môi lên cười với cậu, nụ cười ấy thật khiến người khác cảm thấy an toàn và như đang được sưởi ấm trái tim vậy. Sau đó thì anh và cậu cũng mỗi người một hướng, cậu có chút nuối tiếc nhưng cũng không làm gì được. Có lẽ, chỉ gặp nhau thôi cũng là có duyên lắm rồi...
Đứng trước cửa nhà, cậu định lấy chìa khóa mở cửa thì chợt cánh cửa hơi đẩy ra, có ai đó đã bước vào bên trong và không đóng cửa lại..? Cậu hoảng sợ đến mức đứng hình tại chỗ.
'Có trộm sao!?'
Dù cho cả người đang run rẩy không ngớt, cậu vẫn cố gắng nhúc nhích tay phải để tìm lấy chiếc điện thoại mà báo công an.
"Thằng bất tài Takemichi!"
Giọng một người phụ nữ vang lên, tiếng bước chân đầy uy lực ngày một gần với chỗ cậu đang đứng. Có vẻ như cậu nhận ra đó là ai rồi nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm thì cậu lại run mạnh hơn cả ban nãy.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã bị người phụ nữ ấy kéo vào trong nhà và mắng cho một trận.
"Tao nhớ là tao mới đi có mấy ngày thôi mà sao bây giờ mày lại tàn tạ thế hả. Còn ăn cả một đống mì ăn liền và đồ hộp. Chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì hết, đúng là thằng bất tài!"
Cậu lắp bắp giải thích từng chút một, mặt thì nghiêng qua bên khác để tránh ánh mặt người đang thuyết giáo mình.
"M-mẹ à, tại vì mấy nay con phải ôn bài nên là không có thời gian nấu ăn đàng hoàng thôi mà."
Chả thà không nói thì thôi, nói xong bà càng tức điên lên như muốn vả cho cậu mấy phát.
"Cái tướng mày mà đòi học hành đấy hả, quậy phá đánh nhau suốt ngày mà dám biện lý do học hành đấy à, tao lại tét đít mày bây giờ."
Cậu giật thóp mà không dám cãi nữa, chỉ đành quỳ gối mà nghe mẹ mắng thôi. Số cậu xui quá mà.
Sau khi mắng một trận thì bà cũng vào bếp nấu cho cậu vài món ăn, không cho cậu ăn mì nữa. Còn Takemichi thì đang thẩn thờ nằm trên giường và nghĩ về Shinichiro.
"Lúc đó thì không để ý nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy anh ấy quen quen."
Nói vậy nhưng cậu chả nhớ là quen chỗ nào cả. Cậu bực mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường cứng nhắc của cậu.
"A! Là giấc mơ, anh ấy là người trong giấc mơ đó!"
Không nhớ thì hẳn giờ cậu đã không phiền não như này. Cậu không chắc rằng giấc mơ đó có là sự thật không nhưng nếu là thật thì cậu không muốn một người như Shinichiro phải chết trẻ như vậy. Nhưng mà phải làm sao để ngăn việc đó lại chứ, cậu và anh chỉ là người qua đường mà thôi...
"Tự nhiên muốn gặp lại anh ấy ghê.."
Thế là cả một ngày hôm ấy, cậu cứ như người mất hồn, ai gọi cũng không nghe. Thậm chí mẹ cậu đã tưởng rằng con trai mình đã phải lòng bé gái nào đó nên giờ lại đang mơ mộng về người ta rồi. Nếu cậu không giải thích thì có lẽ bà sẽ còn suy diễn sâu xa hơn nữa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top