Chương 10

Cả một ngày hôm ấy, cậu đến trường cùng khuôn mặt buồn bã. Bây giờ cậu cũng chẳng dám nằm ườn lên bàn học mà ngủ nữa, cậu sợ mình lại phải gặp lại mấy giấc mơ kinh khủng đó. Hình ảnh Emma lúc đấy vẫn luôn ám ảnh cậu từ hôm qua đến giờ. Nếu biết trước được tương lai đó, liệu cậu có thể thay đổi nó không? Câu hỏi đó luôn hiện lên trong tâm trí cậu.

"Này, mày lại ủ rũ chuyện gì đấy?"

Takuya vỗ vai Takemichi rồi lại gần hỏi cậu. Giá như mà cậu có thể nói ra hết những điều này cho anh, nhưng nếu nói ra chẳng phải sẽ chỉ phiền thêm cho anh sao? Cậu cứ thế ôm lấy Takuya rồi dụi dụi nhẹ chiếc mũi xinh xắn của mình vào áo cậu bạn. Takuya hoang mang với hành động này nhưng anh không vùng vẫy anh ghét bỏ nó.

"Ơm có việc gì sao Takemichi?"

"Không có gì đâu, tao chỉ muốn ôm mày một chút thôi.."

"Vậy à, vậy cứ ôm tới khi nào mày ổn lại nhé?"

Takuya vẫn luôn thật dịu dàng với cậu, với những đứa con trai khác thì có lẽ nó sẽ dị nghị với hành động ôm ấp giữa hay người cùng giới như thế này nhưng anh thì khác, anh chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm nó, đặc biệt là với cậu bạn này của mình.

Một lúc sau khi Takemichi đã chịu thả anh ra, cậu mỉm cười với anh và nói cảm ơn.

"Cảm ơn mày nhé, tao thấy vui hơn rồi"

"Ừ, nếu có gì cứ nói tao biết, tao sẽ cố gắng giúp mày"

Takuya vẫn luôn rất quan tâm Takemichi, liệu Takuya có thật sự chỉ coi cậu là bạn thuở nhỏ không? Dù sao thì có lẽ cậu cũng chẳng biết nỗi đâu.

"Không cần phải thế đâu mà"

Đến khi tan trường, cậu nhanh chóng đi đến võ đường nhà Sano. Cả ngày cậu chỉ mong chờ đến lúc này nhất, cậu muốn gặp anh ấy..

Đứng trước võ đường cậu lúng túng không biết nên làm gì cả, tim cậu thì ngày một đập nhanh như muốn nhảy văng ra ngoài. Bỗng nhiên một bàn tay của ai đó đập lên vai cậu mà vỗ.

"Oi"

"Éch"

Cậu giật mình nhảy dựng lên. Hóa ra đó chỉ là Mikey mà thôi, và đằng sau chính là một cậu trai lạ mặt...? Ở thái dương tên đấy còn có thêm một hình xăm trông khá đáng sợ. Cậu vô thức lùi về phía sau và nép người vào bức tường gần đó.

"Hể, hôm qua còn dữ dằn lắm cơ mà, sao vừa thấy Ken-chin đã rụt người lại như một chú mèo rồi?"

"N-Nói gì vậy chứ, tôi không có sợ !"

Mặc dù điều này thật khó chấp nhận nhưng cậu thật sự rất sợ tên kia, trông hắn còn ghê hơn cả tên Mikey này ấy chứ. Tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với tên có hình xăm này.

Chợt hắn lên tên hỏi Mikey.

"Ai thế Mikey?"

"À một đứa nhóc mà anh Shin rất thích, có lẽ vậy"

Anh Shin rất thích? Là thật sao? Cậu tự nhiên lại cảm thấy vui khi nghe được điều đó. Nhưng nó chưa được bao lâu thì bỗng nhiên tên đáng sợ kia đến gần cậu. Cậu hoảng sợ lùi lại nhưng hắn đã nhanh chóng túm tay cậu lại ngăn không cho cậu trốn thoát.

"Mày tên gì?"

"H-Hanagaki Takemichi"

"Cứ gọi tao là Draken"

Cậu ngơ mặt ra vì đã nghĩ hắn sẽ đánh cậu chứ, nhưng có lẽ là hắn không đáng sợ đến vậy nhỉ? Mà Draken là sao nhỉ?

"Draken...là sao?"

Mikey và Draken ngó lơ với câu hỏi đó và cứ thế mà bước vào trong nhà, cậu được một phen ăn bơ nên trở nên rất bực tức. Cậu phồng má rồi cũng một mạch chạy vào trong nhà.

Bước vào trong, cậu ngay lập tức nói to.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ !"

Nói xong thì cậu cũng không kiêng nể gì nữa mà đi khắp nhà để tìm Shin, anh từ lúc nào đã trở nên quá đỗi quan trọng với cậu đến vậy? Cậu chỉ muốn gặp anh chứ không phải một ai khác cả.

"Nhóc tìm anh à?"

Trước mặt cậu, một chàng trai hơi gầy gò cùng mái tóc đen trông dịu dàng đến lạ thường, nơi anh luôn tồn tại một cảm giác bình yên như muốn xua tan đi sự căng thẳng hằng ngày mà Takemichi phải chịu đựng. Cậu nhanh chóng bước tới rồi ôm lấy eo anh để cảm nhận được sự bình yên đó. Anh ngạc nhiên hỏi.

"Sao thế, đừng nói là nhớ anh đấy nhé"

Anh nói thế chỉ để trêu ghẹo cậu một chút nhưng lại chẳng ngờ rằng cậu đã gật đầu rồi nói với giọng nghẹn ngào.

"Ùm, em chẳng biết nữa nhưng em đã thật sự rất muốn gặp anh.."

"Ể.."

Như này thật khiến anh khó xử quá, nói như vậy thì lúc này anh nên làm gì cho cậu đây?

"V-Vậy như đã hứa ta đến cửa hàng của anh nhé?"

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa rồi cũng chẳng thèm buông tha cho cái eo mảnh mai của anh. Anh chỉ đành thở dài rồi cố gắng đi ra ngoài để lấy xe. Mãi đến lúc anh dắt xe cậu mới chịu trả tự do cho anh.

Sau khi Shin dắt xe xong, anh lên xe rồi lấy tay đập đập vào yên sau ý nói cậu lên đi. Cậu cũng hiểu ý mà leo lên rồi choàng tay qua eo anh. Cái cảm giác được ngồi sau xe của anh tại sao lại thoải mái thế này nhỉ? Cậu ôm chặt lấy anh rồi dụi nhẹ mặt vào lưng. Anh nhận ra là cậu đang dụi vào lưng mình thì cũng hơi thắc mắc hỏi.

"Nhóc khóc hả?"

"Không có..."

Anh hơi liếc mắt về phía cậu thì thấy cậu thật sự không khóc thật, nhưng thoạt nhìn cũng biết tâm trạng cậu có chút không được tốt. Anh quyết định sẽ đi đến của tiệm hơi trễ một chút để chở cậu đi vòng vòng thành phố một chút để xả stress.

Anh bắt đầu tăng tốc rồi cố gắng nói lớn cho cậu nghe thấy.

"Takemichi này"

"À dạ?"

"Những lúc anh thấy căng thẳng hay buồn bã thường rất hay đi cùng con xe này dạo một vòng thành phố lắm đấy"

"Vậy ạ..?"

.

.

.

.

.

Chap này ra hơi trễ tại vì tôi đang khá bận á. Với lại là tôi đang tìm cho mình một group chat thích hợp nữa, haizzzz.

À mà sắp tới tôi phải thi giữa học kì này nọ tùm lum, có thể sẽ ra hơi trễ chút, mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top