Chương 3.
"Ai mới là đồ nhãi ranh?."
.
.
.
.
.
Một trận chiến long trời lở đất tại đỉnh núi. Sấm chớp, mây mù, mưa bão che kín trời đất. Mặt đất rung chuyển liên tục.
"Động đất sao?."
Cơn bão bất ngờ đó kéo dài đến hơn 15 phút liền, mây dần trôi đi và ánh trăng cũng dần hiện lên trở lại.
"Thế nào? Đã phục lão tôn chưa?." Ngộ Không vắt chéo chân nói.
Từ một con hồ ly khổng lồ ban đầu đã trở thành một tên nhóc với 9 cái đuôi ở phía sau cùng với quả đầu bị đánh cho xưng lên vì đã dám hỗn láo với Tề Thiên Đại Thánh.
"Phục rồi..." Đầu bị gậy Như Ý gõ như thế, không đau sao cho được.
"Biết thế thì sao ngay từ đầu không ngoan ngoãn đi?."
Khỉ ta vắt chân lên đùi ra vẻ. Rồi lại nhìn sang tên nhóc đang quỳ dưới đất kia hỏi: "Hôm nay ta đến đây không phải là để đánh nhau mà là để hỏi một số chuyện."
"Dạ, Đại Thánh cứ hỏi."
Ngộ Không chỉ cần một số thông tin liên quan tới cái nơi mà gã đang sống mà thôi với lại gã muốn biết xung quanh đây còn có con tiểu yêu nào đó đang tác oai tác quái hay không. Bởi ban chiều gã có nghe đám Hầu Tôn Hầu Tử kia bảo là có Hắc Long gì gì đó, rồi cả Thiên Trúc nữa, nghe đám nhóc đó bảo đều là những con yêu quái hung tợn với sức mạnh vô song. Đã thế Ngộ Không lại hay ngứa tay cho nên muốn tìm tụi nó tỉ thí với nhau ý mà.
"Không, không có con yêu quái nào ở đây ngoài tôi cả. Cái đó chỉ là mấy cái băng đảng do đám nít ranh tụ tập lại sau đó đi phá làng phá xóm thôi ạ".
Không lẽ nguyên cái đất rộng lớn bao la này mà lại chẳng có con yêu quái nào khác sao.
Ngộ Không lười chẳng muốn hỏi nữa, gã đứng dậy vác gậy như ý trên vai rồi xuống núi ra về.
Bữa nào chán lại lên núi chơi với con hồ ly đó cũng được, ít ra thì gã cũng tìm được một con yêu quái để bầu bạn.
"Đã hết giờ làm bài, tất cả ngừng bút."
Cú sốc đầu đời của Đại Thánh vừa chấm dứt, gã chỉ vừa bước vào lớp thì lão thầy giáo đã nói kiểm tra gì gì đó. Gã chẳng biết gì cả nhìn tờ giấy với hàng chục con số kì lạ ở bên trên, đã thế những đứa nhóc xung quanh cặm cụi làm bài trong khi Ngộ Không vẫn chưa hiểu gì hết.
Chẳng biết gì thế nên đành dòm lén bài của người khác rồi làm theo. Gã hết liếc ngang rồi lại liếc dọc, liếc một hồi liền tranh thủ ghi ghi chép chép để hoàn thành phần của mình.
Đang trong giờ ra chơi, gã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài cổng trường vang vào tai liền đứng dậy nhìn xuống. Ở ngoài cổng trường đang có rất nhiều người, bọn họ mặc đồ màu đỏ và trông có vẻ đáng sợ, tính thì hay hóng hớt cho nên gã liên ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng trệt hóng chuyện.
"Là mày hả?."
"K-Không phải em."
"Hay là mày?."
"Em không biết gì hết!."
Bọn họ hết tra hỏi người này lại tra hỏi người khác.
"Có phải mày không?." Hắn ta xách cổ áo của người bạn đứng cạnh Ngộ Không hỏi, gương mặt bậm trợn với quả đầu nhuộm xanh lè đã thế còn xăm hình kín tay.
Đúng là chẳng có tí thân thiện nào.
Rột...rột...
Một âm thanh lạ vang lên, hắn ta nhìn sang người đang đứng cạnh đó. Một con nhỏ tóc ngắn với bộ đồng phục mặc chẳng chỉnh tề, nó cứ nhìn chầm chầm vào người mình mãi nên hắn ta cực kì khó chịu.
"Mày nhìn cái gì hả con nhỏ kia?." Hắn hỏi.
"..." Biết là hộp nước ép hết rồi cho nên đừng có cố mà hút nữa, nó cứ phát ra âm thanh ngứa ngáy cả người thế đéo nào ấy.
Bị con nhỏ phía trước lơ đẹp, hắn liền tát một phát làm cho hộp nước ép văng ra xa.
"Tao hỏi sao mày không trả lời, hay là mày muốn tao đánh bỏ mẹ mày hả con ranh?." Ngộ Không bị hắn ta xách lên như một đứa con nít, gã liền nở một nụ cười khiêu khích thêm.
Đột nhiên một lực gì đó cộng dồn lên làm cho cô nàng phía trước như thể nặng cả tấn. Nếu như lúc nãy gã xách lên một cách dễ dàng thì bây giờ gã chẳng thể nào xách lên nổi.
"Cái???"
Xách không được thì dùng lực kéo, đường đường là một tên đàn ông cao to mà lại không kéo nổi một đứa con gái ốm yếu thế thì khác đéo nào là làm trò hề cho đám người xung quanh. Gã dùng lực kéo mạnh nhưng chẳng thể nào xoay chuyển nổi con người này.
"Mày làm cái trò đéo gì thế?." Tên khác trông có vẻ như là đồng bọn chẳng thể nào chịu được cái trò hề đang diễn ra liền đi đến.
"Có một đứa con gái mà mày kéo nó cũng không xong là thế đéo nào?." Hắn chỉ vào Ngộ Không nói.
"Nó nặng bỏ mẹ ra mày thử kéo đi rồi biết!?."
"Yếu ớt! Xem tao nè!." Tên kia đi đến nắm lấy tay của Ngộ Không kéo nhẹ, gã liền nhẹ nhàng bị kéo theo.
"Đấy, thấy chưa" Quả thật như một cái trò hề, tên kia bị cười vào mặt đương nhiên là không chịu nhìn rồi, gã liền lao đến định trút giận lên người của Ngộ Không thì bất thình lình người gã định trút giận lên lại trở thành một kẻ khác.
Bốp.
Một cú đấm đau hết cả hàm, hắn tròn mắt nhìn người vừa bị mình đánh, rõ ràng là gã vừa định đánh cái con nhỏ đáng ghét kia mà?.
Ngộ Không cười khúc khích nhìn hay tên ngu kia làm trò hề cho bàn dân thiên hạ, bọn chúng lao vào đánh nhau còn Ngộ Không thì ôm bụng cười lớn.
Đúng là bị chọc cười cho một trận sảng khoái, gã liền đi về lớp để phân thân của mình ở lại học giúp còn mình thì liền bỏ đi chơi.
Gã tung tăng trên phố đi khắp nơi để tìm xem quanh đây có gì thú vị, liền bị một đám ẩu đả đánh nhau làm cho tò mò mà tìm đến.
Ầy...đánh nhau có vẻ hăng.
Gã muốn chen vào xem nhưng mà chỗ này đông người quá, có hơi khó để chen vào. Thế nên gã liền dùng thuật biến thân, giả vờ biến thành một tên trong số đó để chen vào.
"Xin lỗi, cho qua."
"Xin lỗi nhé, cho ta qua nào." Chen qua chen lại cuối cùng cũng chen được vào bên trong.
Thật sự thì cái nơi này vô cùng hỗn loạn, đánh nhau quá trời đánh nhau. Gã nhìn thấy tên nhóc tóc vàng ở phía trên cao kia đang bị đánh rất là nặng.
Hắn ta bị tên có đầu như một quả chuối cần gậy đánh liên tục vào đầu.
"Đại ca à, cho ta hỏi một tí. Cái người đang bị đánh trên kia là ai vậy?." Khều khều người kế bên và hỏi.
"Mày không biết à?."
"Hề hề, ta từ xa đến đây, nghe tiếng ồn ào nên tò mò đến xem. Bản thân non nớt nên hạn hẹp mong đại ca chỉ bảo!." Ngộ Không liên tục xoa xoa đôi bàn tay của mình tỏ ý nịnh nọt. Kẻ kia nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một vòng rồi cũng nhiệt tình chỉ cho.
"Nghe nhá, ở đây đang có một cuộc hỗn chiến giữa hai băng đảng Touman và Valhalla. Touman là người mặc đồ đen, còn Valhalla là người mặc đồ trắng!."
"Còn cái người đang bị đánh ở bên trên chính là Sano Manjirou của Touman còn có biệt danh là Mikey vô địch. Cái người đang đánh là Kazutora của Valhalla."
"Ồ..." Ngộ Không ồ một tiếng rồi nhìn theo.
"Thế đại ca là người của phe nào?."
Người đó nhìn Ngộ Không sau đó liền nói: "Tao là người của anh em Haitani, là người đứng đầu của Roppongi đấy!."
"Ô!!! Nghe danh đã lâu, rất vinh hạnh khi được diện kiến đại ca." Ngộ Không nói thế nhưng mà gã còn chả biết anh em Haitani là ai, còn chẳng biết Roppongi là ở đâu.
"Ừ, sau này mà có qua Roppongi mà bị làm khó, cứ nói là có quen biết với anh Sawada thì bọn họ sẽ để cho mày đi tự do!." Hắn ta được khen liền nở mũi ra oai.
Nắm thông tin nhiêu đó đủ rồi, Ngộ Không liền lách sang chỗ khác để hóng chuyện.
Cuộc chiến có vẻ đang rất căng thẳng, cái tên nhóc bị đánh liên tục vào đầu ở trên cao bây giờ đang đáp trả lại. Cậu ta đá một cú liền hất văng cả hai người xuống bên dưới.
Đúng là mạnh thật là cho Ngộ Không cũng muốn so tài thử. Đám nhóc đó cứ đánh nhau loạn xạ cho đến khi thằng nhóc đầu chuối rút dao đâm vào thằng nhỏ tóc dài kia một nhát, tiếp đó là thằng tóc vàng dài vả mặt thằng đầu chuối trong sự can ngăn bằng 0 của thằng tóc vàng vuốt keo...
Vì Ngộ Không lười phân tích cho nên gã ngồi xổm ở phía trước hóng chuyện.
Ồ, tên tóc đen kia đang nói cái gì đó mà nghe có vẻ rất chi là tình thâm sau đó liền lấy dao ra tự đâm để tự sát.
"Xong...giải tán đê." Mọi chuyện dần đi vào chỗ kết thúc khi tên tóc đen đang hấp hối trong những giây phút cuối đời.
"Né ra nào."
"Cho qua, cho ta qua." Ngộ Không chen hàng đi ra ngoài đó, gã đi lại gần chỗ thằng nhóc đang hấp hôi kia.
"Đè nữa là hắn đi đời nhà ma đấy." Ngộ Không ngồi xuống, gã đưa tay chạm vào vết thương trong sự rất chi là chấm hỏi của cậu nhóc kia.
"Mày định làm gì hả?." Chifuyu lớn tiếng nói.
"Cứu người chứ sao nữa? Óc bã đậu." Là một thần tiên thuộc dạng super pro pro vip. Còn sở hữu cả 72 phép thần thông cho nên chẳng có việc gì mà Ngộ Không không thể làm cả, kể cả việc kéo hồn người chết từ dưới âm phủ lôi về trần gian, ngay cả Diêm Vương còn phải nể mặt con khỉ đá ngang ngược này.
Gã rút con dao ra khỏi bụng mặc kệ cho máu tuông ra, thấy máu tuông trào Chifuyu xanh mặt hốt hoảng dùng tay bịt lại. Gã đưa tay đè lên tay của Chifuyu lầm bầm một cái gì đó một lúc lâu sau đó thì liền kéo tay của Chifuyu ra khỏi vết thương, còn đưa miệng lại gần thổi.
Chifuyu há mồm chấm hỏi. Cậu thấy tên nhóc này lạ người vãi cả đái ra, chẳng biết nó là ai mà dám đi lại rút dao ra khỏi vết thương đã thế còn nhấn tay vào vết thương của Baji nói cái gì đó nữa.
Vết thương của Baji ngừng đổ máu đã thế nó còn đang lành lại một cách thần kì.
"Vãi???"
"Sao mày làm hay thế?."
"Ý sời, lão Tôn còn làm người chết sống lại được nữa đó. Nhiêu đây đã là gì."
Bấy giờ Ngộ Không mới nhận ra, tay của gã dính máu bầy hầy dơ bỏ mẹ. Liền chùi sạch tay lên người thằng nhóc tóc đen, dù sao nó cũng sống chứ có chết đâu huống chi nó còn nợ Ngộ Không đây một mạng cho nên gã lau thì chắc chẳng có vấn đề gì cả.
Baji cứ tưởng mình đã chết, hồn gã vừa xuất ra khỏi xác chưa được bao lâu thì liền bị một lực hút lại vào trong.
Như một trò đùa, sau khi cảnh sát và cấp cứu đến họ đã kiểm tra tổng thể và chẳng tìm thấy bất kì vết thương nào trên người Baji cả.
"Mày nói có một thằng nhóc đi lại cứu tao à?." Baji đa nghi hỏi.
"Em thề với anh, lúc đó không chỉ có em mà còn có Takemichi và những người khác nhìn thấy nữa!." Chifuyu đưa tay lên thề thốt.
"Tao làm chứng nha." Draken.
"Tao nữa." Mitsuya cũng thế.
Thế là trận huyết chiến Halloween cũng đã khép lại, Baji còn sống và Kazutora lại vào trại một thời gian.
Nhưng mà sau trận chiến đó Touman đang truy nã một tên nhóc vô cùng gắt gao. Nghe đâu giang hồ đồn đại rằng thằng nhóc đó đã cứu được đội trưởng nhất phiên của bọn họ cho nên họ muốn trả ơn.
"Hắt xì!!!." Chùi chùi nhẹ mũi, Ngộ Không ngồi dưới hiên của ngôi đền vui vẻ bóc vỏ quả quýt được dâng lên.
"Chán thế không biết..." Ngộ Không nói.
"Chán thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top