Chương 2.
"Gọi ta là ông ngoại đi."
.
.
.
.
.
Đám nhóc đó cười phá lên vì tưởng rằng Ngộ Không sẽ nói đùa. Cô bé cầm đầu đó liền đi đến nắm lấy tóc của gã kéo xuống.
"Mày đánh cho tao xem?."
Ngộ Không liền biến mất tâm như một cơn gió. Điều này làm cho những đứa trẻ hoang mang, chúng nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai ngoài bọn chúng cả.
"Nó đâu?."
"Mới đây cơ mà?."
"Sao lại biến mất rồi?."
Đột ngột cánh cửa trong nhà vệ sinh đóng sầm lại một cái. Bọn trẻ nhìn chầm chầm vào cánh cửa đó, rồi từ từ đi lại.
"Ha, mày đừng nghĩ trốn ở đây thì tao không biết nhé."
Cô bé đó liền ra hiệu cho cậu bạn phía sau đạp cửa vào. Cánh cửa bị đạp tung cửa nhưng bên trong lại chẳng có ai.
"Gì thế này?."
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Các cánh cửa trong nhà vệ sinh liền bị đập cửa từ ngoài vào trong, những cách cửa liên tục đóng sầm lại rồi bung ra. Tiếp đến vòi nước tự động mở bắn nước tứ phía. Đám trẻ bấy giờ mới nhận thức được có điều gì đó bất ổn liền la hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi đó.
Cánh cửa ở lối vào bất ngờ đóng lại rồi khóa chặt. Bọn trẻ hốt hoảng liên tục đập cửa và la hét để cầu cứu.
"Thả ra, mau mở cửa."
Bọn chúng thi nhau đập liên tục vào cánh cửa nhưng chẳng hề có tí chuyển dịch nào, các bóng đèn ở bên trên thi nhau sáng tắt tạo một bầu không khí vô cùng đáng sợ.
"Này." Ngộ Không bây giờ xuất hiện ở phía sau, gã đứng ở giữa nhìn đám trẻ nước mắt nước mũi ròng ròng trong sự hoảng sợ đó cười khúc khích.
Nụ cười của gã trở nên méo mó rồi trở nên biến dạng.
"Đừng...xin tha mạng."
"Bọn tao biết lỗi rồi."
"Bọn tao xin lỗi."
"Cho bọn tao đi đi mà."
Bọn trẻ đó quỳ xuống cầu xin.
"Gọi ta là ông ngoại đi."
Bấy giờ Ngộ Không liền dừng mọi thứ đang diễn ra trong chính căn phòng này.
Đám trẻ cũng biết điều mà trở nên ngoan ngoãn hơn quỳ thẳng hàng thẳng lối.
"Ông ngoại à, tụi cháu biết sợ rồi."
"Tụi cháu không dám làm thế nữa đâu."
Mới dọa cho một tí mà đã khóc lóc ỷ ôi, đúng là một đám nhóc yếu đuối. Ngộ Không vắt chéo chân, hưởng thụ sự hầu hạ từ đám trẻ ranh đó, đứa bóp vai, đứa bóp chân. Cứ như thể trở lại làm một Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn.
"Thế các ngươi đã biết lỗi chưa?."
"Tụi cháu biết rồi ạ."
"Ngoan lắm, từ giờ không được làm như thế nữa nhá." Ngộ Không nói: "Nếu không thì..."
Dù không phải là Hoa Quả Sơn, cũng chẳng phải là đám Hầu Tử Hầu Tôn, nhưng Đại Thánh ta vừa thu nạp được vài ba đứa đệ tử ở nhân gian này. Cảm giác cũng không tệ khi ngày quái nào tụi nhỏ cũng có quà bánh cống nạp cho.
Hôm nay Ngộ Không lon ton tan học ra về, gã đang lon ton trên đường thì lại bị bao vây bởi một đám côn đồ chẳng mấy thân thiện.
Bọn chúng tay cầm gậy, tay cần thanh sắt dường như đang có ý gì đó chẳng tốt lành gì.
"Còn nhớ tao chứ, con ranh đáng chết." Một tên thoáng nhìn có vẻ quen mắt nhưng Đại Thánh đây lại lười nhớ mặt những kẻ chẳng mấy ấn tượng.
"Ngươi là ai?."
"Quên hả? Để tao nhắc cho mày nhớ, ông đây là thành viên của băng Hắc Hổ, băng đảng nắm giữ khu vực này. Lúc sáng mày dám làm nhục tao thì đừng mong được tha thứ." Kẻ đó nói như thể Ngộ Không sợ lắm vậy.
Hắc Hổ là ai? Con yêu quái mình hổ với bộ lông đen xì đấy à?
Tưởng ai chứ Đại Thánh đây chưa ngán ai bao giờ cả.
"Vậy sao?." Lấy chiếc gậy Như Ý vác trên vai, Ngộ Không cười đắc ý nói: "Vậy chúng ta đặt cược nhé, nếu ngươi thắng Lão Tôn sẽ đập đầu gọi ngươi là ông ngoại, còn nếu ngươi thua thì..."
"Dẫn con Hắc Hổ đó tới đây gặp Lão Tôn."
"Con ngớ này đầu óc có vấn đề à?."
"Bây đâu, đánh nó."
Bọn côn đồ lao lên với những thanh gậy gỗ, sắt trong tay. Ngộ Không liền lấy chiếc Gậy Như Ý ở trên vai xuống, biến lớn rồi quật một phát dẹp được hơn phân nửa nhưng tên côn đồ đang có mặt tại đó.
"Há há, tưởng các ngươi như nào, chẳng qua chỉ là một đám tép riu thích khua môi múa mép."
Một trận chiến không cân sức, một đứa nữ sinh nhỏ nhắn với một chiếc gậy trên tay đang đánh nhau với một đám côn đồ. Nó khiến cho người qua đường tò mò nhìn xem cô gái đó là ai mà lại gan to đến như thế.
Mặt tên nào tên náy cũng bị đánh cho xưng to, Đại Thánh tay cầm Gậy Như Ý, ngồi chễm chệ trên chiếc thùng gỗ đối diện với đám ranh con kia.
"Sao nào, đã phục Lão Tôn chưa?."
"P-Phục...rồi." Bọn họ nói với gương mặt xưng vù biến dạng.
"Nói nhỏ thế? Chưa ăn cơm à? Thôi mà kệ đi, giờ thì nói cho ta xem Hắc Hổ là con yêu quái phương nào mà dám tác oai tác quái trước mặt Lão Tôn thế?."
Bọn họ ngạc nhiên nhìn con nhỏ trước mắt, con nhỏ này đúng là bị khùng nặng rồi, cần phải đưa vào bệnh viện gấp chứ không là hại dân mất.
Băng Hắc Hổ của bọn họ đường đường là một băng đảng có tiếng trong giới bất lương, cũng có thể gọi là không quá lớn nhưng ít ra họ vẫn còn có danh tiếng. Con yêu quái phương nào là sao? Bọn họ chẳng qua là đang nắm giữ một quận thuộc Tokyo với lại đều là bất lương như nhau sao lại gọi là yêu quái?.
"Ờm...C-chị đại à...chúng em là bất lương không phải là yêu quái đâu."
"Bất lương tụi em là côn đồ, chuyên đánh nhau cướp địa bàn thôi..."
"Chứ tụi em làm gì có phép thuật mà đi làm yêu quái chứ..."
Ngộ Không suy nghĩ một hồi thấy tụi nhóc này nói cũng đúng, gã dường như chẳng cảm nhận được khí tức của con yêu quái nào ở đây cả, trừ một số vong hồn hay lãng vảng trên đường mà thôi.
"Được rồi, thế dẫn ta đến chỗ tên cầm đầu Hắc Hổ gì gì đó đi."
Đám đàn em bất lực phải ngoan ngoãn dẫn Ngộ Không về địa bàn. Nhưng nếu một đứa con gái thân cô thế cô vào địa bàn thì may cho chúng rồi, ở đó có rất đông anh em nên việc xử lý một đứa con gái quá ư là dễ dàng luôn.
"Chị đại à, chờ ngoài này một xíu, tụi em đi báo với đại ca." Nói Ngộ Không chờ để cho bọn chúng đi vào trong lên kế hoạch úp sọt Ngộ Không đây mà.
Là một con khỉ tính khí cà chớn, Ngộ Không liền biến thành một con ruồi bay theo vào bên trong.
"Bị một đứa con gái đánh tụi mày không thấy nhục à?."
"Đại ca à, con nhỏ này mạnh lắm, nó cứ như một ninja thoát ẩn thoát hiện. Tụi em đánh không lại nó."
"Kêu nó vào đây, để tao xử lí nó."
Là một nhà kho cũ kĩ khá bụi bậm, Ngộ Không thấy trong này cũng có kha khá tên xăm trổ bậm trợn, những tên nhóc vừa nãy đang bàn kế hoạch bẩn xấu xa đây mà, Đại Thánh đây mà không dạy dỗ một trận thì có mơ bọn nó chừa cái thói ức hiếp người khác.
Gã đảo mắt rồi nhanh chóng bay lại ra bên ngoài.
Trở lại thành cô nữ sinh bình thường, đám nhóc đó chạy ra tỏ vẻ ngon ngọt mời Ngộ Không vào.
Bản thân chưa ngán ai bao giờ kể cả thần thánh trên trời, Ngộ Không ngang nhiên đi thẳng vào bên trong.
Cánh cửa liền bị đóng lại, đám nhóc đó cười khanh khách khi thấy Ngộ Không đã mắc bẫy của bọn chúng.
"Ha ha ha, con nhóc ranh kia, mày mắc bẫy của bọn tao rồi." Tên cầm đầu nói.
"Trò trẻ con." Gã lười nhát ngáp một hơi to.
"Đố ai cứu được mày nhé, khôn hồn thì-"
Bốp.
Gậy Như Ý biến dài, đầu gậy đánh thẳng vào mặt tên trùm mà chẳng một lời dự báo. Một cú đánh từ Gậy Như Ý khiến cho tên nhóc đó văng vào đống thùng gỗ bên trong.
"Tề Thiên Đại Thánh ta đây chưa ngán ai bao giờ, nhào vô!!!."
Ngày hôm đó cũng được xem như là ngày tàn của băng Hắc Hổ khi tên tổng trưởng chưa gì đã bị gõ một gậy nằm dài ra đất. Đám đàn em trên tay có gậy, có dao nhưng chẳng đánh lại nổi một đứa con gái đó.
Một trận hỗn chiến kinh hoàng diễn ra tại căn nhà bỏ hoang đó, tiếng hét, tiếng đánh nhau ồn ào khắp một phương. Và thế là tiếng lành đồn xa, chỉ trong một ngày mà băng Hắc Hổ bị xóa sổ bởi một đứa nữ sinh có danh xưng Tề Thiên Đại Thánh.
"Hình như hơi quá tay..." Ngộ Không nhìn bãi chiến trường do mình gây ra, đám trẻ ranh đó nằm la liệt trên sàn, đứa thì bị đánh bay lên trên cây.
Gã quẹt vết máu trên gò má rồi hí hửng ra về mặc kệ luôn đám trẻ tại đó. Chợt bọn chúng liền chạy đến, Ngộ Không tưởng bọn chúng muốn đánh tiếp nên chuẩn bị tiếp chiêu, nhưng chẳng ngờ rằng bọn chúng liền quỳ thẳng một hàng ngay ngắn và gọi gã là "Đại ca."
"Hãy thu nhận tụi em."
"Đại ca anh minh, xin hãy dẫn đường cho tụi em." Ánh mắt long lanh đó khiến cho Ngộ Không có chút mủi lòng, với lại tụi ranh con này chẳng khác nào đám Hầu Tử Hầu Tôn của gã ở Hoa Quả Sơn.
"Được! Nể tình các ngươi biết điều, lão Tôn sẽ đồng ý thu nhận các ngươi làm đồ đệ." Ngộ Không oai phong lẫm liệt khi nào đã trở lại, thời thế đã định, số làm vua khó mà thoát.
Chỉ trong vòng một ngày băng đảng bất lương tội phạm Hắc Hổ đã bị một đứa con gái dẹp loạn gần hết, đã thế nó còn đi lên làm tổng trưởng chỉ trong một buổi chiều. Tin tức đã được lan truyền đến các băng đảng bất lương ở gần xa. Bọn chúng tò mò đứa con gái này có sức mạnh như thế nào mà lại có thể hạ gục tên tổng trưởng chỉ trong một nốt nhạc?.
Mái tóc trắng bay phất phới trên tầng thượng, Izana cảm thấy rất hài hước sau khi nghe thứ thông tin này.
"Tin chuẩn chứ Kakuchou? Một đứa con gái mà đánh bại được cả băng đảng đó sao?." Izana cảm thán nói.
"Tao nghe là bọn cấp dưới nói như thế, không chỉ riêng chúng ta mà các băng đảng khu vực Tokyo cũng rất bất ngờ với thông tin này."
Tokyo được một phen náo loạn, các băng đảng lớn bé đang thi nhau truyền tai về cái tin đồn này và nó càng lúc càng được thổi phồng hơn.
"Đó là một tên nhóc rất đáng sợ."
"Nghe nói hắn có sức mạnh vô cùng khủng khiếp."
Vân vân và mây mây những tin đồn khác nhau.
Còn về kẻ đã gây ra vụ náo loạn đó hiện vẫn đang chăn ấm nệm êm ở nhà.
"Là một kẻ rất mạnh sao?". Mikey nói: "Tao thấy thú vị rồi đấy Ken-chin".
Trăng hôm nay sáng nhỉ, rất hợp để dạo chơi ở trên núi. Ngộ Không vác chiếc gậy Như Ý lon ton đi trên đường, gã muốn khai thác thông tin của nơi này cũng như xem xem ở đây có những vị thần thánh nào.
Đi đến một ngôi đền ở trên núi, ngôi đền này nằm tại trên đỉnh của ngọn núi. Xung quanh bao phủ bởi cây xanh và rất ít người đến chăm non, thế nên ngôi đền này có vẻ hoang sơ và hiu hắc.
Lẽ ra Ngộ Không sẽ chẳng cần biết các vị thần giữ đền này là ai đâu, nhưng hiện tại gã đang ở một nơi xa lẹ cho nên giữ lễ phép một tí cũng chẳng thừa.
"Hỡi vị thần canh giữ ngọn núi này, hãy mau ra đây cho lão Tôn hỏi chuyện!." Đến nhà người ta mà như kiểu người ta nợ tiền nhà mình. Đại Thánh nói như thế, ngôi đền và cảnh quan xung quanh chẳng có tí chuyển động nào, Ngộ Không thầm nghĩ chẳng lẽ thần thánh nơi này đã rời đi hết rồi chăng?.
"Hmmm." Cầm lấy chiếc gậy Như Ý và giáng mạnh xuống đất. Một trận rung chấn vang dội khắp ngọn núi, trời chợt nổi gió, mây che kín mặt trăng. Một trận cuồng phong kéo đến bao quanh lấy ngôi đền.
"Con khỉ to gan, ngươi là ai mà dám náo loạn khu rừng của ta hả!." Từ trong trận cuồng phong, một trận sét từ trên trời giáng xuống cột đá hồ ly ngay giữa cánh cổng ra vào. Lập tức, một con hồ ly khổng lồ bước ra từ trong trận cuồng phong đó.
Con hồ ly chín đuôi, trên đầu có ấn đỏ đeo chuông dẫm chân mạnh xuống đất ra oai, đôi mắt nó sáng rực giữa khung trời âm u đó.
"Tại hạ là Tề Thiên Đại Thánh, đến đây có một số chuyện cần hỏi ngươi ý mà." Ngộ Không đáp.
"Tề Thiên Đại Thánh?." Hồ ly cười: "Ha ha ha, chỉ là tên Bật Mã Ôn tầm thường mà dám tác oai tác quái trước mặt ta sao?."
"Ngươi cũng chỉ là một con hồ ly tầm thường, tưởng mình hay ho?."
Ngộ Không vẫn giữ cái gương mặt đắc ý đó mà liên tục soi mói chọc tức con hồ ly trước mặt. Quả nhiên là cái tính cà chớn của loài khỉ luôn khiến cho kẻ khác phải sôi máu.
"Con khỉ đá chết tiệt...ngươi nói ai mà hồ ly tầm thường hả?." Lại nói: "Ta đây là Hồ Ly chín đuôi, thần của ngôi đền Musashi và là thần của ngọn núi này."
"Ngươi dám nói ta tầm thường? Không sợ chết?."
Đấu khẩu nhau mãi cũng mệt, Ngộ Không lười chẳng thèm đáp, gã ngáp một cái thiệt to trước sự giận dữ của vị thần kia.
"Cái đồ đáng chết." Con hồ ly đó giơ vuốt vung lên giáng về phía của Ngộ Không.
"Đại Thánh ta đây chưa ngán ai bao giờ!." Gậy Như Ý trong tay, chấp luôn cả thần thánh ở phương xa chốn lạ.
Một trận đánh nhau vang động cả núi trời, trời làm mưa to gió lớn khắp cả thành phố. Diễn biến bất thường của thời tiết khiến cho các nhà khí tượng thủy văn khó mà đoán trước được tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top