Chương 4: Mất Trí Nhớ


Hai ngày sau Bạch An đã tỉnh dậy.

Nghe bệnh viện báo anh liền chạy tới liền.

Bên ngoài cửa kính đã thấy cô ngồi thẩn thờ trên giường bệnh.

Bạch Lâm mở cửa bước vào.

" Em tỉnh rồi. Anh đã lo cho em lắm đấy. "

Nghe tiếng nói Bạch An quay mặt ra nhìn.

Một lúc lâu sau cô cất giọng nói khàn khàn.

" Anh...là ai ? Tôi...là ai ? "

Lúc này vị vị bác sĩ già kia cũng bước vào.

" Đây là di chứng mà tôi đã nói với cậu. Mất trí nhớ. "

Bạch Lâm bàng hoàng hỏi lại.

" Mất trí...nhớ ? "

" Vậy khi nào thì con bé mới khôi phục ? "

" Cái này tùy vào mỗi người. Có thể là một năm, mười năm hoặc là cả đời cũng không thể khôi phục. "

"..."

Mất trí thì càng tốt, ít nhất nó cũng quên được thằng Sanzu.

Bạch Lâm cười thầm, nhưng nhìn thấy em gái như vậy, anh thật đau lòng.

Anh đi tới gần bên cô.

" Em là Bạch An, anh là anh trai em Bạch Lâm. "

" Anh của tôi ? "

Bạch Lâm cười nhìn cô.

" Ừm. "

" Anh hai, tại sao em lại ở đây ? "

" À, em bị tai nạn nhỏ thôi. Đừng lo. "

" Chắc em đói rồi, để anh đi mua gì đó cho em ăn nhé. "

" Vâng... "

Khi Bạch Lâm bước ra ngoài Bạch An lại ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.

Cô có cảm giác mình đã quên đi thứ gì đó. Nhưng càng nhớ, đầu lại đau như búa bổ.

.

" Dạo này mày sao vậy Sanzu ? "

Rindou tay chống cằm cười cười.

" Thì chuyện bạn gái nó đó anh hai. "

Ran dường như nhớ ra gì đó hỏi lại Sanzu.

" À, bạn gái mày sao rồi, vẫn ổn chứ ? "

Sanzu cau có liếc nhìn hai anh em kia.

" Cô ta thì có chuyện gì với lại tao chia tay rồi. "

" Vậy thì tốt, nếu để đám kia nhắm tới cô bé thì hơi bị tội đó. "

Sanzu quay ngoắt lại nhìn Ran.

" Mày nói vậy là có ý gì ? "

" Mày nhớ đám tàn dư của băng lần trước chúng ta xử lí không ? "

" Thì sao ? "

" Tao và Ran vô tình thấy chúng nó nói chuyện nhắm đến bạn gái mày nhưng mày đã chia tay rồi thì tốt. "

Sanzu nghe tới đây, trong đầu hắn xuất hiện những lời nói của anh trai cô.

Lấy vội chìa khóa xe, hắn khởi động xe phóng đến bệnh viện.

" Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Bạch An không ? "

Cô y tá tìm kiếm trên máy tính một lát.

" Bệnh nhân Bạch An bị tai nạn xe đang nằm tại tầng 3 phòng 102. "

Sanzu chạy nhanh đến thang máy, nhấn nhấn nút. Hắn không thể chờ được nữa, nhìn sang thang bộ bên cạnh rồi chạy lên.

Đến trước cửa phòng, lúc này Sanzu lại không dám vào.

Tại sao mình lại đến đây chứ ?

Hắn đứng trước cửa lưỡng lự một hồi cũng quyết định đi vào.

Bạch An đang ngồi trên giường, vẫn là với gương mặt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

" Em... "

Sanzu không biết mình nên nói gì nữa.

Bạch An quay ra nhìn Sanzu. Hắn cứ tưởng cô sẽ vui mừng chào đón hắn như lúc trước.
Nhưng không, đáp lại hắn chỉ là gương mặt không có lấy một nét vui vẻ và câu hỏi.

" Anh là ai ? "

Sanzu đứng hình mất vài giây. Chuyện gì xảy ra với cô vậy chứ ?
Chỉ mới mấy ngày không gặp chẳng lẻ đã quên mất hắn rồi sao ?

" Em nói gì vậy ? Là tôi, là Sanzu đây. "

" San...zu ? "

Cô nhìn xuống đất suy nghĩ một hồi. Trong đầu Bạch An lúc này, vài hình ảnh nào đó cứ không ngừng xuất hiện xuất hiện.

" Đau...đau quá... "

Đưa tay ôm đầu cô cố gắng nói.

" Xin lỗi...nhưng tôi không quen anh. "

Sanzu định bước tới gần cô.

" Sao mày lại ở đây ? " 

Từ đằng sau hắn phát ra giọng nói, là Bạch Lâm.

Sanzu gương mặt chẳng hiểu chuyện gì hỏi anh.

" Chuyện này là sao ? Sao— "

" Tao hỏi tại sao mày ở đây ? "

Sanzu bối rối nhìn anh.

" Tôi...tôi... "

Bạch Lâm đi ngang vai Sanzu, nói vào tai hắn.

" Nơi này không hoan nghênh mày, cút về đi. "

Cơ thể Sanzu cứng ngắt.

Hắn đi ra khỏi phòng bệnh.

Đúng, tại sao hắn lại ở đây ? Tại sao khi nghe chuyện liên quan đến cô hắn lại như vậy ? Không lẽ hắn...không, không có chuyện này, hắn làm sao có thể yêu cô được.

Sanzu đi ra xe ngồi suy nghĩ một lúc rồi khởi động xe đi.

" Anh hai...người đó là ai vậy ạ ? "

" ...Một người không quen thôi, em đừng bận tâm. "

" Vâng... "

_________________________

Mong mấy cô qua đọc fic mới.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top