Touman là nhà của chúng ta!


      - Này, tao muốn lập một băng, để đánh bại Mikey, và đưa cậu ấy trở về. Tao biết, yêu cầu của tao có chút vô lý, nhưng làm ơn hãy đi cùng tao nhé.

      Takemichi cùng với Chifuyu và Inuipee tìm gặp nhóm Touman lúc trước. Takemichi mở lời mời họ vào nhóm, không ngần ngại, Angry đáp:

       - Tao đã nói, nếu mày cần giúp thì cứ nói với bọn tao rồi mà. Với cả, bọn tao cũng nhớ Mikey lắm.

      Pachin, tiếp lời:

       -Haha, vậy là lại có cơ hội đi đanh nhau rồi. Nhưng mà lần này là với Mikey, xem ra khó khăn rồi đây.

      Takemichi với ánh mắt đầy cảm động. Cậu thật sự lo lắng rằng bọn họ có thể gặp chuyện, nhưng nếu không nhờ đến bọn họ, có lẽ không thể nào Mikey sẽ trở về cả. Mikey đã hứa, nhất định sẽ bảo vệ họ, thế mà cậu lại lôi họ vào rắc rối. Cậu chỉ mong rằng tất cả những người ở đây sẽ khỏa lấp sự trống vắng mà Shinichiro, Emma, cả Baji và Draken đã để lại trong lòng Mikey.

      - Cảm ơn tụi mày nhiều lắm.

      - Mày lại sắp khóc đấy à!!! – Hakkai đáp lời - Tổng trưởng không được mít ướt thế đâu nhé.

       - Làm gì có!!! – Takemichi ngại ngùng đáp lại. Cậu chối nhưng ánh mắt cậu lại không thể nói dối, những giọt nước mắt đã trực trào. Cậu hạnh phúc vì có lẽ mọi người sẽ có thể hạnh phúc bên nhau.

       - Nhưng mà, Mitsuya đâu rồi?

      - Thỉnh thoảng, nó có ghé qua chỗ Draken đó. – Không khí chợt trùng xuống.

      Takemichi dường như hiểu được điều gì. Đêm 3/8, người đầu tiên biết tin Draken bị tấn công là Mitsuya, cũng chính là Mitsuya bên cạnh Draken lúc cậu ta mâu thuẫn với Mikey. Có lẽ, Mitsuya và Draken có giao tình rất sâu nặng nên hiện tại Mitsuya vẫn chưa thể nguôi ngoai được.

      Hôm sau, Takemichi đến thăm Draken, cuối cùng thì Draken cũng được ở bên cạnh Emma rồi. Họ nằm sát cạnh nhau.

      "Chắc mày đã tỏ tình với Emma rồi phải không Draken. Mà đừng lo lắng nhiều thứ quá, hãy quan tâm Emma nhé, chứ không anh trai người ta lại không đồng ý mày đâu. Mà, Shinichiro là người thế nào nhỉ, tao phải làm sao để có thể giống anh ấy, có thể được mọi người tôn trọng, và trở thành chỗ dựa cho Mikey..."

      Takemichi cứ mải mê suy nghĩ, không ngờ Mitsuya đã đến bên cạnh.

       - Mày đến đây làm gì? – Mitsuya lớn tiếng.

      - Mitsuya,... xin lỗi... xin lỗi mày... vì đã không bảo vệ được Draken.

       Mitsuya không đáp, tiến về phía mộ của Draken thì thầm gì đó một lát rồi quay ra ngồi cạnh Takemichi.

     - Đâu phải lỗi của mày.

      - Nhưng đáng lẽ điều đó sẽ không xảy ra. – Takemichi nhớ vế tương lai nơi mà Draken vẫn còn vui vẻ nói cười với cậu trong lễ cưới của Pachin

      - Trước đây mày đã cứu Draken một lần rồi mà, và tao tin cậu ấy vui khi cứu được mày.

      - Vậy mày có trách tao không? – Takemichi dò hỏi.

      - Tao sao có thể trách mày chứ, mày đã cố hết sức mà. Tao chỉ trách tao... không biết điều gì cả.

      Takemichi thấy Mitsuya đang rất buồn, lại không biết mở lời như thế nào. Lúc sau, Mitsuya nói:

     - Này, trưa rồi đấy, tao phải về nấu cơm cho Luna và Mina rồi.

     - .... – Takemichi ngập ngừng, vẫn chưa biết nói gì.

     - Có muốn cùng ăn cơm với tao không?

     Takemichi như nhìn thấy cơ hội, vội đồng ý ngay.

------

     Luna và Mina đã lớn hơn trước, lần này, hai đứa nhóc đã biết phụ giúp Mitsuya làm cái này cái kia, trông càng đáng yêu hơn:

      - Đã hai năm rồi sao anh trông vẫn ngốc như lúc trước thế. - Thấy Mitsuya dẫn theo Takemichi về, hai đứa liền tỏ thái độ.

      - Không hiểu thế nào mà chị Hinata lại thích anh cho được.

      Takemichi cứng họng, không biết trả lời thế nào. Đúng là con gái.

      - Hai đứa đã làm xong việc chưa mà ra đây trêu chọc bạn anh rồi.

      - Dạ, xong rồi ạ. Chỉ đợi anh về thôi.

      - Hai đứa ngoan quá ha. – Takemichi cười gượng.

      Takemichi ngồi nhìn Mitsuya ở trong bếp. Khác hẳn với lúc cậu đi cùng Touman.

      - Anh mấy đứa giỏi ghê ha.

      - Dạ, đúng rồi. Anh Takashi không những giỏi, lại còn thương Luna nữa.

      - Không phải, anh Takashi thương Mana hơn. - Thấy Luna nói, Mana liền tị nạnh.

      Takemichi không biết phải xử lí thế nào, trước nay cậu chỉ có một mình, nên không biết phải làm thế nào. Mitsuya cũng không nói gì, cậu càng khó xử.

      Một lát sau, Mitsuya lên tiếng:

      - Hai đứa, vào lấy chén đũa rồi chuẩn bị ăn cơm.

      Hai đứa nhóc đang cãi nhau vậy mà lại không ai bảo ai, nhanh nhẹn chạy lại chỗ Mitsuya. Có lẽ Mikey đối với Shinichiro và Emma cũng thế.

      - Nghe nói mày lập một băng mới hả? – Mitsuya hỏi?

       - Đúng vậy, tao muốn đánh bại Mikey, tao muốn đưa...

       - Sao mày lại quan tâm Mikey nhiều đến vậy? – Mitsuya ngắt lời Takemichi.

       Takemichi không biết trả lời thế nào, không biết có nên nói ra rằng cậu có thể du hành thời gian hay không.

       Hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, dường như chúng biết anh mình đang nói chuyện quan trọng nên cũng không tíu tít như lúc này.

      - Từ lúc quen mày, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tao không biết phải giải thích thế nào. Nhưng mày đã luôn cố gắng cứu mọi người,... phải không? Dù mày rất yếu, lại ngốc nghếch, nhưng mày không từ bỏ. Trước đây, khi mới chỉ quen nhau vài tháng, mày đã tình nguyện làm thế. Bây giờ, khi mọi chuyện dường như đã bình thường trở lại. Nhưng mày lại không ngại rắc rối mà xông vào một lần nữa là vì điều gì?

       Takemichi im lặng một lúc, đang toan nói ra chuyện cậu có thể du hành thời gian thì Mitsuya lại lên tiếng:

       - Nhưng mà, Draken đã luôn tin tưởng mày, giao Mikey cho mày, thì chắc chắn mày là một thằng bạn tốt. Dù mày không nói với tao lí do, nhưng nếu mày ngỏ lời, tao sẽ đồng ý gia nhập cùng mày.

       - ... – Takemichi ngây người – Mitsuya, cảm ơn mày. Lần này, dù phải làm bất cứ điều gì, tao cũng sẽ đưa Mikey trở về. Và tao muốn, bọn mày vẫn ở đây, giống như Touman trước đây, chính là nhà của Mikey.

      - Không chỉ là nhà của Mikey, Touman là nhà của chúng ta. – Mitsuya dõng dạc

      - Đúng vậy... Vậy mày sẽ đi cùng tao chứ?

      - Tất nhiên rồi.

      Takemichi thật sự cảm kích những người bạn này. Họ khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn, không còn là kẻ mãi trốn chạy, khiến cậu cảm thấy mình có giá trị. Một kẻ bất tài như cậu, sau cùng cũng sẽ chẳng là gì nếu không có nhưng mỗi liên kết này. Dù có hết lần này đến lần khác thất bại, dù có hết lần này đến lần khác tàn tạ thì có sao, cậu đang vì họ và vì chính cậu mà chiến đấu mà. Điều đó chắc chắn không bao giờ là lựa chọn sai.

-------------------------

      Ăn cơm xong, hai đứa ngồi ở hiên nhà.

      - Mày có biết Shinichiro là người thế nào không? – Takemichi hỏi

      - Sao đột nhiên lại hỏi thế.

      - À không, tại tao thấy mày chăm sóc hai đứa nhóc, chợt nghĩ có một người anh trai thật tốt nhỉ.

      - Mày nghĩ nhiều rồi. Dù cho là Draken giao Mikey cho mày, thì mày cũng không cần phải lúc nào cũng nghĩ đến nó như thế đâu.

      - Thật ra, tao rất sợ, nếu lôi kéo bọn mày tham gia cuộc chiến này, những điều tương tự lại xảy ra. Tao đã không cứu được Draken, thế nên Mikey mới giết người. Nhưng nếu không có bọn mày, Mikey sẽ chẳng chịu nghe ai đâu.

       - Thế thì mày hãy nói cho Mikey nghe đi. Không chỉ bọn tao, Mikey cũng rất tin tưởng mày. Chỉ là khi Mikey không kiểm soát được mình nữa, thì trong mắt nó chẳng còn ai cả. Nó giấu bản thân quá kĩ, nên đôi lúc không tìm thấy chính mình thôi.

        - Mikey đã nói với tao rằng hãy cứu cậu ấy...

       Mitsuya có chút bất ngờ, nhưng cậu không hỏi nhiều. Cậu hiểu rằng, Takemichi không muốn lôi cậu vào quá nhiều rắc rối nên mới làm thế.

      - Thế thì hẳn là Mikey rất tin tưởng mày đấy, khi có thể nói ra lời ấy với mày, Takemichi. Hãy đưa cậu ấy trở về.

     - Ừ,... nhất định tao phải làm được.

     - Tao cũng tin như thế, Takemichi. - Mitsuya quả quyết - Khi mày hoàn thành điều đó, hãy nói với tao sao Mikey lại có thể nói ra lời ấy với mày nhé. Thật khó tin mà. Đổi lại, tao sẽ chuyện của tao và Draken cho mày. - Vừa nói Mitsuya vừa chỉ lên mái tóc của cậu. Takemichi đến bây giờ mới để ý là sau lớp tóc ấy là một hình xăm rất quen thuộc. - Được chứ?

      - Được thôi, tao cũng rất tò mò đấy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

      Mặc dù trong manga đoạn này tác giả đã đổi tạo hình các nhân vật rồi nhưng trong chap này mình vẫn vẽ với tạo hình cũ coi như là để kỉ niệm. Chap sau nếu có vẽ mình sẽ giữ đúng theo nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top