Lướt
Cạch...
- Bọn mày vào đi - Wakasa bất cần đời đi vào ngôi nhà mà hai anh em từng ở với cha mẹ, sau khi họ mất thì anh cũng chuyển đi luôn. Không nhớ gì tới thằng em trai mấy năm không gặp.
Cả bọn được Wakasa đưa đến phòng khách rồi đi vào bếp, Senju nhìn xung quanh hiếu kì, Takeomi hút thuốc chờ Wakasa ra, Benkei nhìn một vòng ngôi nhà rồi hơi nhíu mày nghi hoặc, Shinichirou thoải mái gác chân lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Wakasa đi ra với mấy ly nước ép cùng với dĩa trái cây trong tủ lạnh.
- Này Waka, mày nói lâu rồi mới về nhà phải không ? - Benkei nhận ly nước càng thấy kì lạ.
- Ừm... 7-8 năm gì đó tao chả rõ lắm - Wakasa xoa cầm ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án.
- Không về lần nào luôn ?
- Tất nhiên.
Benkei có hơi hoang mang nhẹ, nó đi mấy năm mà nhà vẫn sạch sẽ còn có cả nước uống cùng trái cây tươi.
Ảo vl.
- Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, ở đây có người sống không phải bỏ hoang gì đâu - Wakasa ngồi xuống cái ghế ngay đó, tay đưa nước cam cho Senju.
Senju đung đưa chân nhận ly nước cam từ tay Wakasa. Senju đánh mắt về phía kệ giày ở lối ra vào, hai đôi giày cùng với một đôi cao gót đen. Thầm nghĩ người ở đây chắc là giúp việc mà Wakasa thuê.
- Giúp việc ?
- Không, thằng em trai tao.
- Mày có em khi nào mà tao không biết vậy ? - Benkei, Shin, Takeomi lẫn Senju bất ngờ.
Thằng này xưa nay không hề nhắc tới là mình có em. Ngoài việc biết ba mẹ nó mất năm nó 13 tuổi là bí mật mà họ mới nghe được gần đây, bây giờ mới tới được nhà nó thì lại lòi ra có em. Giấu em trai kinh vãi. Mà giấu làm chi bọn họ thân thiện vậy mà.
Thằng này này hỏng lẽ...
- Này này tao biết bọn mày đang nghĩ gì về tao đấy ! - Tặng cho ba thằng đực rựa kia mỗi người một cú vào đầu, lại ngồi nghiêm chỉnh uống nước.
- Tao không nhắc tới là bởi nó phiền vl ra, suốt ngày bám tao. Nhắc tới thôi tao đã thấy mệt rồi. Lớn rồi phải tự lập ai mà nuôi nó mãi được chứ.
Cả ba thằng đực rựa còn lại cũng có chút nhột ngang với cách nói của Wakasa.
- Mày không thương nó sao ? Dù sao cũng là em ruột của mày mà - Shinichirou nhíu mày hỏi Wakasa.
- Cái đó còn phải xem xét thái độ của nó đã.
Câu trả lời nhanh chóng được đưa ra, làm cho người đứng trên lầu một chút hi vọng tiêu tan. Cậu cười nhạt gạt đi nước mắt của mình.
Coi như người anh này cậu không có vậy, nên nhanh chóng thay đồ thôi thằng Haru cũng sắp qua rồi.
15 phút trôi qua, bầu không khi căng thẳng ban nãy đã biến mất cả bọn đang bàn bạc về chuyện của Tam Thiên rõ hơn là tương lai của Phạm.
Cạch...
- Rui mày đâu rồi, tao đang đói thấy mẹ đây... này ?
Sanzu thản nhiên tháo giày đi vào nhà, còn to mồm kêu tên chủ nhà. Lúc đi ngang phòng khách chưa kịp nói hết thì đột nhiên giữa cổ nghẹn gì đó khiến nó không nói được gì nữa. Cây Katana trên tay rơi xuống đất đủ biết độ sốc của Sanzu.
Tại sạo Phạm lại ở đây ?
Còn có cả bọn chúng nữa ?!
Bên kia cũng phải khựng lại bởi sự xuất hiện của nhân vật vừa lạ lại vừa quen này.
Có cược 9 cái mạng ở đây Sanzu Haruchiyo cũng không tin bản thân gặp lại bọn người đó và Phạm trong tình huống như vầy đâu.
Hai bên như đông cứng không ai nói một lời, mắt đối mắt. Senju có vô cùng vui khi gặp lại anh ba của mình lần trước là vì Lục Ba La Đơn Đại nên Senju không thể nói chuyện bình thường với anh, mà bây giờ càng không được họ giờ đã là kẻ thù khó mà nói chuyện thoải mái như xưa. Sanzu có một đống câu hỏi muốn dành cho thằng bạn nhưng nó lại không có ở đây.
Lạy chúa, mày đâu rồi Rui.
- Làm gì mà đứng yên vậy Haru ? Cắn thuốc nhiều quá nên lag à - Nhân vật mà Sanzu mong mỏi đã xuất hiện.
- Mày..y.. bọn chúng với cả tại sao Phạm lại ở đây ? - Sanzu có chút lắp bắp chỉ tay về phía anh em Akashi lẫn những người ngồi trên sofa.
- Sao tao biết được nhà này cũng là của anh ta mà - Rui nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Dừng khoảng chừng là 2s ừ nhỉ, nhà này là của ba má thằng Rui nhưng mà nó nói nó là con một mà.
À...
Rồi hiểu luôn.
- Haizzz đúng rồi mày họ Imaushi mà - Sanzu nhức đầu nói.
- Hey, tao họ Wanabi nha còn mày họ Akashi nhỉ ? - Rui cười cười mỉa lại thằng bạn.
- Tao họ Sanzu thằng kia ! Và tao là con một.
- Đúng vậy mày là con một, tao cũng là con một, chúng ta đều là con một - Rui chỉ nhún vai tỏ vẻ sao cũng được.
Sanzu hừ lạnh với cách nói của Rui, đánh mắt sang chỗ Phạm một tí.
Duma mới đi có mấy năm mà quả đầu của hai tên kia thay đổi dữ dội lun. Hẳn là màu hường luôn đấy.
Cả người Sanzu hơi run lên bởi cái nhìn cháy bỏng của thủ lĩnh Phạm lẫn phó thủ lĩnh, nó tự nhủ với bản thân rằng mình là con một không có thằng anh tên Takeomi lẫn em gái tên Senju, nó họ Sanzu không phải Akashi.
Dứt khoát đi vào bếp mặc kệ Phạm đang đặt 1001 cậu hỏi trong đầu.
Em của Wakasa quen với người của Kanto Manji còn là em của Takeomi...
Trái đất tròn vl.
Cạch...
Lại một tiếng mở cửa nữa lần này tới lượt Benkei có cảm giác vừa quen quen mà vừa sai sai...
- Ey Rui, thằng Tahiro bảo mai tới hốt xác nó ở trụ sở, nhớ là mang theo ít cơm cho nó... ờm ừ thì thằng Kokonoi vác nó đi đâu tận Osaka ý.
- Hm... tao đoán là mai sẽ có trò vui lắm đấy - Rui đang nấu canh nói vọng ra.
Kenshi vào nhà thản nhiên nói chuyện với Rui trong bếp, lúc đi ngang phòng khách nó không quá để ý đến nên đi qua luôn. Thằng đó còn tự nhiên tới mức cởi áo quăng ra sau lưng mà không biết nơi cái áo đáp xuống chính là bàn của Phạm đang ngồi bàn bạc.
Nhóm của Wakasa đã sốc bây giờ còn sốc hơn. Xem kìa, hôm nay gặp được đứa em năm nào của Benkei. Nó còn tự nhiên hơn chính chủ luôn kìa.
- Nhóc đó là Kenshi mà nhỉ Benkei ? - Takeomi gãi đầu nhìn thằng bạn đang thất thần ngồi kế.
- Chắc vậy... mấy năm rồi tao không gặp nó, bây giờ có chút khác.
- Ba bọn mày giống nhau ghê, có em đi nhận mình là con một không, dừa lắm - Shinichirou cười vô mặt mấy thằng bạn chí cốt.
- Sắp tới là thằng Mikey nhà mày đó - Benkei không ngại gì đi cứa lại vết đau của cựu tổng trưởng nhà mình.
Hảo bạn :))
Không khí phòng bếp tuy có hơi ngượng do có Phạm ở phòng khách, họ vẫn như ngày thường nói chuyện nấu ăn và "cắn thuốc"...
Chắc vậy :)))
Cứ tưởng thời gian sẽ trôi qua trong im lặng, thì có biến trong bếp.
- Thằng Haru mày mà cắn viên nữa tao cắt cơm, ditme thằng Kenshi làm cái quần gì mà ở trong phòng tắm lâu thế, tiền nước là do bố trả đó ! - Rui-mama gào lên.
RẦM
- Á à trốn trong đây cắn thuốc à - Rui nở nụ cười hiền dịu sau khi đạp cho cái cửa mới thay tuần trước.
Rui nở một nụ cười vô cùng hiền từ mở cửa nhà tắm, hai tay cầm chảo vô cùng oa phong lẫm liệt. Kenshi mặt tái mét muốn chuồn nhưng Sanzu đã vô cùng thương bạn thằng bạn giơ chân chặn cửa. Không quên cười vô mặt Kenshi một cái rồi mới đóng cửa.
Đệt thằng con một Haruchiyooooo : Tiếng gào của con một khác phát ra từ nhà tắm.
Sanzu chỉ giả điếc thong thả đi vào bàn ăn chờ Rui-mama vác thằng Kenshi ra rồi mới ăn.
Ngồi nghe tiếng hét thất thanh của Kenshi ngáp vài cái, dạo này vua không ngủ được đồng nghĩa với việc bọn nó cũng thức cùng để dỗ vua ngủ. Thành ra cả đám cốt cán của Kanto Manji lẫn thủ lĩnh cosplay gấu trúc. Không biết vô tình hay hữu ý, Sanzu đánh mắt ra phòng khách nhìn cô em gái lâu năm không gặp, à đâu mới gặp mấy hôm trước xong. Xu sao Senju cũng đang nhìn Sanzu. Nhìn nhau một hồi vẫn không có ai chịu rời mắt khỏi người kia.
Nếu ánh mắt của Senju là hiếu kì và ngại ngùng thì của Sanzu chính là "lạnh tanh" vâng chính là lạnh tanh đúng nghĩ không một miếng cảm xúc nào cả.
Rui vác Kenshi đi ra nhìn cảnh này mí mắt giật giật, nhớ nhung thì chủ động đi được không ? Có gì đâu mà nhìn nhau dữ vậy. Nản thằng nay ghê ta bảo là "mục tiêu" mà sao lại không lấy một miếng cảm xúc nào để tiếp cận vậy ?
Thẳng tay quăng Kenshi xuống đất, Rui đi thẳng vào phòng khách. Ken-đau mông-shi lẫn Sanzu muốn bật ngửa bởi hành động của ông anh già này.
Ổng đang tính làm trò gì đây ?
Wakasa nhíu mày đưa tay ra chắn cho Senju, đối với Wakasa vốn đã không thích Rui huống hồ thằng nhóc này lại quen người bên Kanto Manji, khiến ác cảm của Wakasa càng tăng. Những người trong Phạm cũng thủ thế sẵn phòng hờ Rui có ý đồ xấu. Rui chẳng mấy quan tâm những người kia chỉ nhìn thẳng vào mắt Senju.
- Senju đúng chứ ?
- Vâng anh là bạn của Haru-nii sao ?
Những người đờn ông trong phòng khách ngoại trừ chiếc mama-Rui và anh cả nhà Akashi aka anh của con một Haruchiyo, đen mặt nghe cô bé tóc hồng gọi người kia là anh ngọt sớt. Trong khi gọi bọn họ, một câu chú, hai câu cũng là chú nghe riết khiến cho cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu phải ngồi một góc phòng tự hỏi mình già lắm sao ? Còn chiếc Bạch Báo và Xích Bích thì chỉ có thể trưng cái mặt đã quen rồi.
- Anh lớn hơn Haru 3 tuổi lận, em dễ thương thật đấy bảo sao thằng Haru nhắc tới em miết.
Tác nhân gây ra hai vết sẹo của nó...
- Mày đang có ý đồ gì ? - Wakasa khó chịu đẩy Rui ra.
- Chú đang làm cái gì vậy ? Tự nhiên lại đi đẩy anh ấy - Senju đứng lên bất bình.
- Thằng này chả có gì tốt lành đâu Senju - Wakasa chỉ thẳng mặt Rui không kiên nể gì.
Rui chỉ cười nhạt một cái nhìn Senju đang cãi lộn với tên cá ba sa. Mấy năm không gặp, anh ta vẫn như vậy.
Vậy mà mấy năm nay mình luôn hi vọng, hi vọng anh ta sẽ...
Lắc đầu quên đi những suy nghĩ trong đầu, Rui lại mỉm cười nhìn Senju đang chóng hông cãi với Wakasa.
- Senju-chan ? Anh gọi em như vậy nhé.
- Được a~ mà anh tên gì vậy ? - Senju quay qua cười với Rui mặc kệ Wakasa đang khó chịu.
- Rui, Wanabi Rui. Vậy Senju-chan ăn gì chưa bọn anh đang chuẩn bị ăn trưa.
Vừa nghe Rui giới thiệu họ là Wanabi chứ không phải là Imaushi, trong lòng Wakasa có cảm giác khó chịu vô cùng khó tả.
- Em ngồi chung không phiền phức chứ ?
- Sao mà phiền phức được, Haru chắc chắn sẽ rất vui đó - Rui nhịn không được mà bẹo má Senju. Tâm hồn gà mẹ sẽ của Rui chắc chắng sẽ trổi dậy nếu người trước mắt không phải là con mồi của nó.
Một con mồi ngây thơ~
Hai người nói chuyện vô cùng hoà thuận, coi ba người còn lại trong phòng khách như người vô hình. Rui cười hiền từ nắm tay senju đi vào bàn ngồi kế Sanzu, bản thân đi vào tiếp tục nấu nồi canh ban nãy đang nấu dỡ. Nếu không phải cùng là con một chắc Kenshi lẫn Sanzu điều cho rằng Rui đang thật sự muốn Senju ngồi chùng bàn với chúng. Kenshi cũng biết điều đi vào trong lấy thêm chén để không gian riêng cho một họ Sanzu một họ Kawagari có không gian riêng với nhau.
Bầu không khí vẫn im lặng, không ai chịu bắt chuyện trước. Sanzu lạnh nhạt móc vài viên thuốc trong túi ra, quay qua Senju.
- Mày thế nào ?
- V..Vẫn bình thường - Senju bối rối gật đầu.
Vậy sao ? Tao cứ nghĩ hắn ta sẽ biến mày thành một cỗ máy kiếm tiền đấy~
Bữa ăn đáng lẽ sẽ xảy trong bầu không khí có chút kì lạ này thì Kenshi chợt la lớn.
- Ụa Rui đâu ra Phạm ở đây vậy mày ?!
Thằng này quả nhiên óc bả đậu mà !!!
No.2 và No.3 Kanto Manji không hẹn cùng đen mặt.
Quả nhiên là anh em đầu óc lúc nào cũng như trên mây ?!
Đến cán bộ Phạm cũng phải cảm thán về độ ngây cmn thơ của cặp anh em nhà này.
Sau đó, căn nhà của anh em nhà Imaushi tưởng chừng như bị sập nếu như không có Rui-mama ngăn cho anh em nhà Arashi hay nói đúng hơn là Harena Kenshi đột nhiên điên máu ( do mới cắn thuốc lúc nãy ) lao vào choảng với Arashi Keizo.
================
T/g: Nay đăng đầu tháng cho nó mới mẻ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top