Chapter 2
Sau khi đám cưới mẹ em kết thúc em đã dọn về ở chung với hai anh Haitani. Em rất ít nói, ai bảo gì thì làm nấy, ai kêu, ai hỏi em chỉ gật đầu hoặc vâng, dạ. Em ko dám từ chối vì em sợ họ sẽ ghét em. Em rất ít khi ra khỏi nhà nếu có thì em sẽ bận đồ rất kính che hết. Còn ở nhà thì ít ra khỏi phòng trừ khi đi tắm hay ra ăn. Ăn thì cũng chẳng dám ăn nhiều
Trong bữa ăn
Rindou:miếng này của em, em gắp trước
Ran:ko miếng này của anh, anh lớn nên em phải nhường anh
Rindou:đâu ra cái định luật đó vậy
Mẹ em:nào hai đứa ko cãi nhau
Yuna:Con ăn xong rồi
Mẹ em:sau con ăn ít. Thế
Ran:đúng đúng em ăn quá ít lun
Yuna: ko sao con no rồi con xin phép về phòng trước
Em nhẹ nhàng bỏ đi. Rindou ko nói gì chỉ quan sát em
Một lúc sau
Rindou:*gõ cửa* Yuna ra mở cửa cho anh
Yuna:Vâng đợi em chút
Em bước ra mở cửa cho Rindou hỏi
Yuna:có việc gì ko ạ
Rindou:đây nè
Rindou lấy trong túi ra một cái bánh đưa cho Yuna
Rindou:ăn đi lúc nãy em ăn ít quá
Em cũng mỉm cười, đưa hai tay ra nhận bánh, khẽ cúi đầu cảm ơn
Rindou:anh có thể vào phòng em được ko
Em khá lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý cho Rindou vào trong
Tuy đã sống chung được 1 tháng nhưng đây là lần đầu Rindou được vào phòng em. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng
Rindou ngồi xuống ghế mà đỏ mặt ngại ngùng, ko phải vì ngại mà là vì Rindou đang nhớ lại căn phòng bừa bộn của mình và Ran [Ran với Rindou chung phòng]
Em đóng cửa phòng lại, ko nói gì mà ngồi lên giường đối diện Rindou. Bỗng lúc này Rindou chú ý tới cái tủ đồ của em [tủ đồ của em bằng kính bên có thể nhìn vào được]
Tủ đồ của em rất ít chỉ có vài bộ đồ và ko có một chiếc váy nào cả, tất cả chúng đều có màu tối ko có cái nào màu sắc sặc sỡ cả, em ko giống với những cô bé khác, khi những cô bé ấy lúc nào cũng váy vóc,kẹp tóc, yêu thích những màu sắc sặc sỡ thì em lại trái lại mọi thứ
Rindou:sao đồ em ít vậy??
Yuna:ko sao đâu đủ để em mặc là được rồi
Rindou:em ăn bánh đi
Yuna:vâng
Em nhẹ nhàng xé bọc bánh ra ăn. Khóe mắt em cay cay, những giọt nước mắt màu trắng tinh khiết chảy ra từ khóe mắt đang trào dâng, nước mắt em lăn dài trên má, em càng ăn càng khóc. Thật sự từ ngoài mẹ ra chẳng ai quan tâm em, đây là lần đầu tiên em cảm nhân được hơi ấm từ người khác chứ ko phải từ mẹ
Rindou:này này đừng khóc!! Anh mày ki có biết dỗ đâu
Rindou hoảng loạn chạy về phía Yuna dỗ dành. Em càng khóc to hơn, Rindou đành phải ôm em vào lòng và vuốt lưng
Rindou:nào nào nín đi, ngoan đừng khóc
Rindou nhẹ nhàng vỗ về em, xoa dịu mội cảm xúc trong lòng em. Em như được trút bỏ phiền toái nên nhào vào lòng Rindou ôm chật
Sau một lúc lâu chẳng thấy liền đi tìm. Khi mở cửa phòng em ra thì thấy Rindou đang ôm em vào lòng ngủ, bà ko nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười sau đó tiến lại đắp chăn cho hai anh em rồi bước ra đóng cửa lại, tất cả bà đều làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể chỉ sợ làm cho hai anh em tỉnh giấc
Ran:mẹ có thấy Rindou đâu ko??
Mẹ em:Rindou đang ngủ trong phòng của Yuna, con đừng làm em tỉnh giấc nhé
Ran:vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top