Chap 1.
Omochii: ngày hôm nay thật sự rất tồi tệ với mình, mình không thích những người lớn tuổi cũng như trẻ nhỏ. Việc mình không làm tại sao lại ép mình nhận? Mình không hề sai, không hề có lỗi nhưng lại trách mình?.
..........
Một giấc mơ...giấc mơ về những ngày trước đó của cô.
Như mọi khi thì sau khi học tại trường, cô sẽ đến trung tâm luyện thi để học cho đến 21h tối. Và điều gì đang chờ đợi em ở nhà? Mẹ em đã xem được những tin nhắn trong điện thoại của em.
"Người này là ai?."
"Mẹ..."
"Tao hỏi người này là ai?."
"Mày không nói thì đừng trách."
Hôm nay, mẹ đã tự ý lục điện thoại của em nhỉ? Bà tìm vào những tin nhắn của em và cô bạn trên mạng, sau đó thì điện cho cậu ấy và mắng mỏ rất nhiều, bà buông không ít lời độc địa dành cho cô bạn đó của em. Và thế...tình bạn đã chấm dứt.
Em buồn không?
Buồn chứ!!.
Thế em có trách mẹ không!?.
Làm sao mà lại trách mẹ được...mẹ cũng chỉ là vì em mà nhỉ?.
Mẹ vì em, vì em làm mọi thứ...
..........
Quay lại với thực tại. Theo lời của Yuzuha thì hôm nay...anh trai của mình có mang về một cô gái, trông cậu ấy thảm lắm, có vẻ như đã gặp một số chuyện không hay. Nhưng cũng kì lạ là tại sao nay Taiju lại đi lo chuyện bao đồng? Có bao giờ anh ta để tâm đến mấy chuyện này đâu?.
"Tại sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó!!?."
"Cô gái đó..."
"Lụm bên đường!."
Lụm? Không có từ nào hoa mĩ hơn sao?. Taiju đưa cô đặt xuống giường. Nói thật thì từ trước tới giờ anh chẳng thèm để ý tới những chuyện cứu người, làm anh hùng. Cớ mà sao hôm nay lạ thế ta?.
Tầm 1 tiếng trước, trên đường về nhà anh có nghe thấy âm thanh cười cợt trong hẻm, tính chả để ý mấy nhưng vì tò mò cũng nhìn xem. Một con nhỏ bị đám trai kia giở trò đồi bại mà chẳng thèm chống cự à?.
Tính đi luôn đấy, nhưng lương tâm không cho phép nên thôi, cứu người vậy.
"Cô gái này là người quen của anh sao?."
"Không biết, tao thấy nó bất tỉnh trên đường nên mang về."
"Vậy à."
Cởi từng chiếc cúc áo, chà, tấm vải trắng đã bầy nhầy vết dơ. Không chỉ vậy, hai bên cánh tay có vô số vết đánh dài, những vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Không chỉ tay...ngay cả chân cũng có.
"Thật đáng sợ...cô gái này bị bạo hành sao!?."
"..."
Mẹ em từng nói...mẹ chỉ thích những đứa trẻ ngoan, mẹ ghét những đứa trẻ hư. Mà trẻ hư thì nên bị phạt...và đó là vết tích của những lần "phạt" mà mẹ dành cho em.
"Hakkai đâu!?."
"Nó đi ra ngoài rồi, hình như là họp bang gì gì đó."
"Với lũ Touman?."
"Chắc là vậy."
Khép cánh cửa lại, Yuzuha cùng Taiju rời khỏi phòng. Ngày đầu tiên của em có vẻ chẳng ra đâu nhỉ? Nhưng khoan...về phía em ở thực tại thì sao?.
Em vẫn ngủ đó...vẫn gục mặt trên bàn đó thôi.
..........
Sáng hôm sau, trời cũng đã sắp trưa rồi. Nhưng sao báo thức chẳng hề reo nhỉ?. Với lại, trần nhà hôm nay hơi khác...nó lạ quá.
"Cậu tỉnh rồi à!?."
Ngó mắt sáng nơi cất lên giọng nói, cô gái ấy đẹp quá đi mất...trên tay là bát cháo nóng hổi còn bốc hơi, cô tiến lại gần em nhẹ nhàng áp tay lên trán.
"Hết sốt rồi nè."
"...Ai-ai vậy!?."
"Tôi á? À, tôi là Shiba Yuzuha."
"Shi-shiba...Yuzuha!!?."
"Phải, còn cậu?."
"Là...M-Mai."
*Mình sẽ lấy tên khác thay vì tên thật của mềnh :)))). Oke nhó, với lại trong số những độc giả có người quen nên mình khá ngại trong việc sử dụng tên của mình để đặt cho nhân vật.*
"Mai? À...rất vui được gặp cậu, Mai!!."
Cái tên đó hơi quen thì phải...mà khoan...sai quá!!?.
"Không-không phải tôi đang ở trong phòng của mình sao!!?."
"Phòng của cậu!?."
"Tôi không rõ, nhưng nghe Taiju nói là anh ta nhặt cậu trong một con hẻm."
"Con hẻm?."
"Ờ, bộ cậu không nhớ gì à!?."
Nhớ là sao? Rõ ràng chỉ chợp mắt một tí cơ mà? Sao bây giờ lại ở đây? Với lại...chuyện này lạ quá, nó vô lí một cách không thể nào tin được, nhưng điều vô lí hơn là cô sắp phải thi cuối kì cơ mà!!?.
"Cậu ăn đi nhé, tôi ra ngoài đây."
Ngớ cả người nhận bát cháo từ tay của Yuzuha, cô chẳng tài nào nhớ nỗi chuyện gì đang xảy ra với mình. Cơn đau nhứt ở cánh tay và bắp chân vẫn còn...những vết roi chồng chéo lên nhau vẫn còn đó. Nhưng điều quan trong nhất.
"HIỆN TẠI CÔ ĐANG Ở ĐÂU!!?."
.
"ĐÂY LÀ NƠI NÀO!!?."
.
.
.
.
Bỗng rồi một âm thanh lớn chấn động phát ra từ bên ngoài, âm thanh đó hình như là một cuộc cãi cọ đang diễn ra. Nó thôi thúc tâm trí cô nhớ lại những chuyện mà người cha đã làm với mẹ mình. Khi đó...cha đã cầm cái mũ bảo hiểm đánh vào đầu mẹ, cha còn túm lấy tóc mẹ, đánh, chà đạp mẹ những cô dì chú bác bên nhà nội.
"Đánh vừa phải thôi, đánh nữa nó chết giờ."
"Coi dạy con vợ mày lại đi, thứ vô dụng."
Những lời nói đó liên tục dồn vào đầu của đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi. Mẹ cô bất lực nằm yên dưới sàn nhận lấy từng đòn roi kinh khủng kia...cô chẳng tài nào làm được gì cho mẹ cả...
Bốp!!!.
Âm thanh của va chạm từ bên ngoài vang vào trong, cô run rẩy lao ra ngoài như mũi tên...
Kẻ to lớn lúc tối qua đang đánh Yuzuha? Và thêm một người nữa?.
Bất lực phản xạ theo, em lao ra trước mặt của Yuzuha chắn cho cô. Và đương nhiên...em bị ăn một cái tát thật mạnh từ Taiju.
Chát!!!!.
Âm thanh cháy tai giáng thẳng vào gò má của thiếu nữ, em liền ngã khụy xuống sàn. Đau thật, đúng là không phải mơ, máu mũi cũng ùa ra theo chảy ròng ròng...bị ăn tát đến ù cả tai, cú tát đó làm em nhớ tới cái tát từ mẹ...tuy không đau như thế này nhưng nó cũng đã gợi lên hàng loạt kí ức đau buồn.
"MAI!!!."
"Ah..."
Yuzuha liền vội chạy đến bên em, máu mũi chảy nhiều quá rồi. Tiếng từ cô gọi em chẳng nghe được câu nào, bị tái đến độ ù cả tai, đến tận bây giờ vẫn còn ù.
"Con nhỏ này!!?."
"Đủ rồi anh hai!!! Mau dừng lại đi!!."
"Ngậm mồm lại đi Hakkai, tao là đang dạy dỗ bọn mày đấy."
"Mai? Cậu nghe tôi nói gì không?? Ngửa cổ lên!!."
Nghĩ cũng lạ...cớ gì em phải ra cần cho Yuzuha? Hay việc đó làm em nhớ lại những hình ảnh đáng sợ ăn sâu vào trong tâm trí?.
"Tại-tại sao lại đánh cậu ấy..."
"Không phải...cậu ấy là em gái anh sao!?."
Em sợ quá...sợ đối diện với kẻ như Taiju, cậu ta to tổ bố, tính ra ở Việt Nam, trong số những người em từng gặp mặt thì ít ai như thế này.
"Né ra một bên đi, không tao đánh cả mày đấy."
Đáng sợ vải...ai đó cứu bé với!!! Mẹ ơi!!! Con muốn về nhà!!!.
"Nhưng..."
"Mai, đi vào phòng mau đi!!."
"Không đâu...nếu đi thì cậu sẽ bị đánh nữa mất..."
Sự đồng cảm? Hay thương hại? Hay...chỉ là trả ơn. Em cũng không rõ, đối diện với Taiju em chẳng khác nào là một con chuột nhắt, nhỏ bé lại yếu ớt. Với lại em chẳng hề biết đánh nhau hay thậm chí là chống cự khi bị ăn hiếp là như thế nào.
"Ánh mắt đó là sao?. Con ranh như mày là đang muốn gì đây!!?."
Taiju nhìn em chầm chầm, ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Chẳng khác nào một con cá mập magalodon đang nhìn chầm chầm vào con mồi bé xíu xíu của nó cả.
"Đủ rồi anh hai...hãy dừng lại đi..."
"Mày nói gì!!?."
Cậu trai có vết sẹo ở khoé miệng từ từ lên tiếng, gì đây? Drama gia đình dài tập à? Sợ vải người lạ ơi.
"Anh...không phải là anh trai họ hay sao? Làm anh thì phải yêu thương em mình chứ!!?."
"Tao là đang dạy dỗ bọn nó..."
"Mày không biết thì đừng xen vào."
"Đây-không phải là dạy dỗ...mà-mà là bạo lực gia đình.."
Gì đây? Chuột nhắt đang là muốn solo 1.1 với cá mập Megalodon hay gì???. Đối diện với con chuột nhỏ chưa gì đã ăn tát toé máu mũi chảy ròng ròng kia...lương tâm của cá mập đu đu đu thấy gì? Ngu ngốc à??.
"Tch...sao cũng được."
Cá mập dừng lại rồi, vơ lấy áo khoác liền đi ra ngoài, để lại em, Yuzuha và Hakkai ở lại trong căn nhà rộng lớn đó...
"Đau không? Mai??."
"Không sao đâu."
..........
Omochii: chà...ai mà lại để con gái bị tát chứ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top