C1: Đến với thế giới
"Oe.... oe.. oe"
Chào đời rồi, chào đời rồi.
Tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang lên khắp căn phòng hộ sinh, Bên ngoài, người cha đang căng thẳng nhìn lên tấm biển vẫn đang sáng đèn
Nữ y tá đập tung cửa ra, nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Tuy trông như sắp không đứng vững được nữa nhưng với ánh mắt tràn đầy lo lắng và hy vọng kia, cô y tá đã biết rằng: Đã đến lúc cuộc đời ông bước sang 1 trang mới
-Hoseki-san, xin chúc mừng, đó là một bé gái, cả mẹ lẫn con đều an toàn.
Trong một khoảnh khắc, tất cả dường như vỡ òa. Ông ngã khuỵu xuống nắm lấy tay cô, chất giọng run lẩy bẩy, đôi mắt mờ đi vì đã khóc quá nhiều.
-Cảm ơn... cảm ơn các vị...đã cứu lấy vợ tôi....con tôi...cảm ơn..
Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống sàn .
Nữ y tá dìu ông dậy và đưa ông vào trong. Trên giường mổ, một người phụ nữ tóc tai xơ xác, gương mặt hóp lại, gầy nhom, cánh tay da bọc xương đang ôm lấy một sinh linh bé nhỏ. Ông tiến lại gần và ôm chầm lấy người vợ của mình. Vừa nói vừa khóc, xin cô tha thứ cho mình vì đã không thể bảo vệ được cô. Cô chỉ mỉm cười, cô đưa cho chồng mình đứa trẻ trên tay trước khi ngất đi vì quá kiệt sức.
Ông khẽ gạt tấm khăn trên gương mặt của bé ra và chạm lên nó. Chiếc má phúng phính đáng yêu, cái miệng chúm chím, trông thật dễ thương quá. Tiếng thở đều đều của bé cũng đã phần nào làm nguôi bớt đi biển động sóng dữ trong lòng ông.
- Hoseki-san, chúng tôi đã kiểm tra, cô bé không bị mắc bệnh bạch biến hay bạch tạng, chỉ là bị suy giảm melanin ở tóc, lông mi, và một ít ở da. Sức khỏe ổn định, quả là 1 kì tích! Dường như ông đã đặt rất nhiều hy vọng vào cô bé nhỉ.
Người đàn ông nở 1 nụ cười nhẹ.
- Đúng rồi ha, quả nhiên, con thật đẹp đẽ và khỏe mạnh như những gì bố mong đợi
Dường như cảm thấy thứ gì đó đang xoa má mình. Đứa trẻ liền kêu mấy tiếng ư ư và mở mắt ra. Dưới hàng mi trắng tuyết kia là đôi mắt trong veo như ngọc, lấp lánh như đêm đầy sao, xanh như màu của lá cây, tạo cảm giác bình yên cho người khác khi nhìn vào. Bé khẽ cham lên bàn tay của người đang ôm mình.
- Ta ta!
Giọng nói ngọt như mật mía của bé đảm bảo có thể đốn gục bất cứ trái tim nào.
- Sao sao, bố đây, sao vậy con?
Bé bập bẹ được vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Bây giờ ông phải để bé vào phòng hồi sức cùng với mẹ. Nên có lẽ, 2 ngày nữa sẽ được vào thăm thôi.
- Hoseki-san, anh đã nghĩ đến tên con bé chưa?
Vị bác sĩ hỏi
- Tên hả, ừm, tôi đã nghĩ rồi, ban đầu tôi định đặt cho con bé một tên tiếng Nhật, nhưng có lẽ bây giờ sẽ là tiếng Nga đi.
Ông trầm ngâm trả lời.
- Nghe có vẻ khó đọc nhỉ, có khi tôi còn không phát âm được ấy chứ!
Khẽ dựa vào cửa kính, nhìn sang bên phòng hồi sức, nơi vợ con của ông đang ngủ say.
Cuộc sống trước đây thật khó khăn. Kinh tế gia đình không ổn định, cứ được vài hôm là phải chuyển nhà. Lúc đó, trong đầu ông chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền sao cho được bữa cơm qua ngày, trả được tiền phòng hàng tháng là đủ rồi. Cho tới một ngày, công ty ông làm bị phá sản, ông trời như không có tình thương, liền giáng thẳng vào ông một cú sốc nữa, đó là biết tin vợ mình có thai. Giờ ông chỉ còn chút tiền tiết kiệm, tính ra dùng được trong 2 tháng. Vậy sau 2 tháng, vợ và ông sẽ ra sao!
.
.
.
.
.
.
.
Trong sự yên ắng của màn đêm, khi đang ngủ cạnh vợ, ông đã có 1 giấc mơ kì lạ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ đó. Không ai biết được. Ta chỉ biết rằng, sau đêm hôm đó, ông đã trở thành một người hoàn toàn khác với trước đây. Ông chăm chỉ, tích cực hơn, ông nhận bất cứ công việc gì có thể, thậm chí làm liện tục không ngừng nghỉ trong 2 tuần. Và cuối cùng, ông đã có thể hái được quả ngọt nhất trên cây.
.
.
.
.
.
.
-Vậy tên con bé là gì?
- Hoseki Nadezhda, viên ngọc của hy vọng...
-------------------------------------------------
Lần đầu tiên viết truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top