Kí ức lãng quên 23

"Bức ảnh này..."

Ran nhìn vào tấm ảnh trên tay của Izana, đó là bức hình của Mucho và hai người nữa, chắc là ông Mutou và vợ của ông ta lúc trẻ. Anh xem xong liền nhướn mày:

"Nó thì có gì là manh mối? Chỉ là một tấm hình bình thường thôi mà?"

"Cứ giữ lấy, nhỡ đâu nó sẽ có ích"

Rời khỏi phòng ngủ, bọn họ đến phòng tập của Mucho, nhưng làm thế nào cũng không thể mở được cửa, nó vào mắt mèo, nó không thể xem được căn phòng bên trong mà có gì đã che lại. Thế nên, Mikey đã kéo bọn họ sang phòng sách. Ở đây cũng bật được đèn, thật kì lạ...

"Có cái két sắt kìa, có khi nào tờ giấy kia là mật mã..."

Hina chỉ về phía góc nhà, Mikey thấy rất hợp lí, tuy nhiên mật khẩu là 5 chữ số mà gợi ý lại là tên của cậu, anh Shinichiro và Ema?

"Càng nhìn càng thấy khó hiểu..."

"Có khi nào nó liên quan đến ngày sinh của ba người không?" Ran lên tiếng, thực sự cái gợi ý này khó đoán quá, nhưng nếu không làm như này, ngộ nhỡ rơi vào tay thuộc hạ Mutou thì chết chắc.

Izana lấy trên bàn một tờ giấy và một cái bút, Mucho luôn là chuyên gia dùng mấy mật mã như này, trước đây hắn ta cũng từng nghe Mucho nói qua về loại này. Thế nhưng giờ hắn ta không nhớ lắm, Izana cắn môi rồi nháp một chút lên giấy.

"Month..."

Bỗng dưng Izana nhớ đến từ mà Mucho mấp máy trước khi chết, chẳng lẽ nào?

Izana đột nhiên nghĩ ra gì đấy rồi viết rất nhanh vào trong tờ giấy, một lúc sau, hắn ta nói:

"Ê, giải được rồi"

"Vãi, 94345??? Sao mày giải được vậy??" Ran hoang mang cầm tờ giấy trên tay mà chẳng hiểu gì. Lúc này Izana mới bắt đầu giải thích:

"Mucho là một thằng chuyên để gợi ý bằng tháng"

"Hả, là sao?"

"Lấy chữ S trong Shinichiro ta sẽ có September là 9, tương tự chữ A trong and sẽ là April là 4, chữ M trong Manjiro là March số 3, M trong Ema là May số 5"

"Chơi gì khó hiểu vậy...." Mikey lắc đầu ngao ngán, đầu óc cậu chẳng thể nghĩ được mấy cái này.

Nhấn thử mật mã, thật bất ngờ vì nó đã đúng, bên trong là một cái USB, bọn họ quyết định sẽ đem về nhà để nghiên cứu. Phòng sách cũng không còn gì nữa thế nên Mikey có bảo rằng để cậu ta phá cửa vào trong phòng tập.

"Tao làm đây"

Chỉ bằng một cú đá, cánh cửa gỗ đã vỡ tan tành. Mikey mò vào bên trong lỗ hổng rồi cởi phần khóa bên trong.

*Cạch*

Mikey bước vào trong, rồi mò mẫm phía cạnh cửa để tìm công tắc đèn nhưng xui thay nó chẳng bật được. Cậu ta chẹp miệng một cái rồi quay ra bảo Ran lấy đèn pin.

"Đèn pin á?? Cái của mày cầm hết pin rồi, còn của tao thôi nhưng mà nó ánh sáng hơi yếu"

"Có dùng là được, để tao xem" Mikey cầm lấy đèn rồi bật lên "Đúng là yếu thật"

*Đoàng*

Tiếng sấm chớp ngoài trời kêu to dữ dội, trận mưa cũng ngày càng lớn hơn, cánh cửa sổ đột nhiên mở toang ra khiến cả lũ giật mình. Làn gió lạnh cứ thể luồn vào trong, da gà da vịt nổi hết cả lên. Một mùi tanh hôi xộc vào mũi làm Hina cảm thấy buồn nôn. Chẳng lẽ do lâu ngày căn nhà chưa được dọn rửa nên có mùi chuột gián sao?

"Chít chít"

Những con chuột vừa nghe thấy tiếng sấm liền chạy ra khỏi căn phòng, có con còn đâm vào chân của Hina làm em hét toáng lên. Nước mắt cũng bắt đầu rơm rớm. Ran đứng bên cạnh phải trấn tĩnh em.

"K..khoan..c..cái gì thế này..."

Mikey chiếu đèn pin vô cửa sổ.

Cậu bàng hoàng đến mức bờ môi cứ mấp máy, gương mặt tái mép đi.

Ở phía cửa xổ, một cái xác được treo lơ lửng, đung đưa theo gió, sấm chớp cứ lập lòe khiến cái xác ẩn hiện trong đêm tối.

"A..ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top