Kí ức lãng quên 18
Tôi đứng lặng trước em.
Bản thân chẳng hiểu sao lại bị sững lại khi nhìn thấy em đang ngồi trên xe lăn. Hina, con bé bị làm sao vậy? Tôi muốn chạy ra để ôm em, đó là những suy nghĩ thoáng qua. Tôi không hiểu, không, tại sao chứ?
Em đang khóc đấy sao?
"Hina..." Tôi chậm rãi tiến về phía em.
"Izana...những lời nói vừa rồi là sự thực?"
Em nhìn tôi.
Tôi nhìn em.
Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh rằng hoá ra khi em khóc, trái tim tôi cũng ứa nghẹn những nỗi đau như vậy.
Tôi không biết phải trả lời em như thế nào? Gọi em là "công cụ", tôi thực sự coi em là món đồ để lợi dụng nhưng tại sao khi bị em phát hiện, tôi lại trở nên yếu đuối vậy?
Này, tôi còn phải Kurokawa Izana không vậy?
"Thằng khốn"
Mikey tiến đến đánh tôi liên tục nhưng tôi chẳng buồn phản kháng nữa.
Trái tim này...sao lại trống rỗng đến vậy?
Tôi là một con mãnh thú đối lột con người đến xé toạc trái tim của em. Em khóc, em đau vì người em tin tưởng lại chỉ coi em là một công cụ lợi dụng không hơn không kém.
Nguy rồi Hina ơi.
Hình như tôi cũng biết đau vì em rồi...
Mưa càng lúc càng to hơn, tôi đã nằm gục xuống dưới đất rồi. Mikey đã bị bản năng hắc ám kiểm soát hoàn toàn, cậu ta cứ liên tục đấm vào mặt tôi.
"NÀY DỪNG LẠI ĐI"
"CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH IZANA"
Hina hét lớn.
Em ấy muốn chạy ra phía tôi nhưng bỗng dưng lại ngã xuống đất. Giờ tôi mới để ý, hai chân của em bị làm sao thế kia? Là ông Mutou phải không? Ông ta đã đánh em đến mức này hay sao?
Tôi bật dậy rồi dùng tất cả sức để đẩy Mikey ra.
Chạy thật nhanh về phía của em vì tôi biết em đang rất cần tôi.
Em ôm chặt lấy tôi rồi khóc thật to, tôi không biết phải dỗ em ra làm sao cả. Toàn thân tôi run rẩy vô cùng, tôi không biết cái thứ cảm xúc đã xuất hiện trong bản thân mình sau 2 năm ở cùng em là gì.
Tôi chỉ biết rằng nếu em khóc, tim tôi sẽ rất đau, nó giống như hàng vạn con dao xuyên qua tim của mình.
"Izana, Izana lừa em đúng không?"
"K..không, nín đi Hina, anh xin lỗi"
Tôi sợ lắm, sợ bản thân mình đã đánh mất đi tất cả rồi sẽ phải làm một kẻ cô độc đến tận cùng.
Không, tôi sai rồi phải không?
Hina, em là người quan trọng với tôi mà phải không?
————
Bàng hoàng.
Kinh ngạc.
Đau đớn.
Là những gì có thể diễn tả tâm trạng của tôi hiện tại.
Bản năng hắc ám xâm chiến lấy tôi khiến tôi đã đánh anh trai của mình đến suýt chết. Thế nhưng khi nhìn thấy Hina, tôi bỗng bị hụt lại một nhịp.
Em sao lại khác đến vậy?
Người em? Sao lại gầy đến thế? Em ơi, có phải thằng khốn Izana đã chăm sóc em không tốt đúng không?
Hàng vạn, hàng nghìn những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi. Mẹ nó, khi nhìn thấy em khóc vì hắn ta, tôi xót lắm.
Nỗi đau thương đến tột cùng cứ thế làm cổ họng tôi ứa nghẹn.
Bản thân cũng chấp nhận rằng đã quen với nỗi đau nhưng tôi vẫn là người, vẫn có cảm xúc thế nên trái tim này vẫn biết đau mà?
Em ơi, em thực sự quên tôi rồi hay sao?
Rằng người đầu tiên em gọi tên lại chính là Izana.
Chết tôi rồi, tôi đã chết trước cuộc hội ngộ với em.
Ai sẽ làm khô mắt của em khi nước mắt em cứ tuôn trào như thế đây?
Nhưng tiếc rằng...
Những giọt nước mắt ấy chẳng hề dành cho tôi mà là cho Izana.
Cũng được thôi, vậy tôi sẽ là người làm em cười, em có đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top