Chương 6
Thật ra, Sakura chẳng muốn dính vào cuộc hỗn chiến này. Sau khi đánh ngã đám Mobius để bảo vệ Rei, đầu gối cô đã đau nhức. Nhưng xung quanh toàn là kẻ địch, ánh mắt hằn học, nắm đấm sẵn sàng giáng xuống — Sakura hiểu, nếu không đánh, cô sẽ là người gục trước.
_______________
Cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống không ngừng, phủ lên bãi đất trống một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Trận chiến giữa Tokyo Manji và Mobius đã đi đến bước ngoặt. Tất cả đều chết lặng trước cảnh tượng hiếm thấy: cú đá của Mikey – đòn tấn công bất khả chiến bại – đã bị chặn đứng.
"Ngăn được cú đá của Mikey sao?" – Mitsuya sững người, mắt mở to kinh ngạc.
Cả đám đông xôn xao, sự bàng hoàng lan ra khắp bãi. Draken khẽ giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.
Còn Hanma, hắn bậc tiếng cười vang vọng giữa màn mưa. Hắn lắc lắc bàn tay vừa đỡ đòn, nụ cười ngạo nghễ không hề biến mất.
"Nhanh thật đấy, Mikey... đau ghê." – Hanma chậm rãi nói, giọng đầy khiêu khích.
"Mục đích của tao là phá hủy Touman, khơi mào bằng giao chiến nội bộ... Kết quả như thế này cũng không tệ."
Hắn phá lên cười, đôi mắt lóe sáng sự hung bạo:
"Rồi sẽ không còn 'Mikey vô địch' nữa... vì ngay tại đây, tao sẽ giết mày!"
Hắn bước lên phía trước, dang rộng hai tay đầy tự tin, đối mặt với cả bãi đất trống.
"Mobius, tổng cộng khoảng một trăm người..." – hắn ngẩng cao đầu, quay lại nhìn đám đàn em đang gào thét phía sau.
"Trong khi Touman chỉ có năm tên. Lần này sẽ không giống như trước đâu."
Hanma hạ nụ cười, gương mặt trở nên lạnh lùng. Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Mikey và Draken, giọng dứt khoát như mệnh lệnh tử thần:
"Mikey và Draken – giết hết."
Bầu không khí như vỡ tung. Đám Mobius đồng loạt gào rống, sẵn sàng lao vào. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng kim loại va chạm lách cách vang khắp bãi. Nhưng đúng lúc đó, từ xa vọng lại âm thanh động cơ nổ rền vang.
Ánh đèn xe xé toang màn mưa. Từng bóng người quen thuộc cưỡi mô tô lao tới, đội hình nối đuôi nhau hùng dũng tiến vào. Những chiếc áo khoác đồng phục đen của Touman tung bay trong gió mưa, khí thế áp đảo cả không gian.
"Vừa kịp lúc..." – Mitsuya khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.
Kawata Nahoya xuất hiện với nụ cười ngạo nghễ, Baji Keisuke toát lên sự điên cuồng, Mutou Yasuhiro lạnh lùng và chắc chắn... Lần lượt, các đội trưởng của những phiên đội đều có mặt.
"Đánh nhau mà không gọi bọn tao, coi sao được." – Mutou lên tiếng.
"Nếu đối thủ là Mobius, thì càng không thể bỏ qua." – Nahoya cười lớn.
"Có vẻ hôm nay sẽ là trận chiến quyết định rồi." – Baji siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lửa.
Nhìn thấy anh em tụ hội đông đủ, Mikey khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng rực:
"Bọn mày..."
Hoshino Sakura cũng thoáng sững sờ. Cảnh tượng từng hàng dài xe máy tràn vào khiến mặt đất rung chuyển, khí thế mạnh mẽ đến mức tim cô khẽ chấn động.
Trái lại, Peyan chết lặng. Cậu ta run rẩy, gương mặt tái nhợt, không dám tin vào mắt mình. Nhưng từ phía sau, Hanma thản nhiên đặt tay lên đầu Peyan, giữ chặt không cho cậu lùi lại. Hắn bật cười khoái chí:
"Không phải rất vui sao?"
Được tiếp sức, Draken nghiến răng đứng bật dậy. Dù máu vẫn chảy trên trán, khí thế anh không hề giảm sút.
"Đã là trận chiến ngày lễ hội, thì máu phải đổ chứ... Mikey?"
"Ha." – Mikey khẽ đáp, giọng ngắn gọn nhưng mang theo sự đồng thuận tuyệt đối.
Trong tích tắc, cả hai phe cùng lao vào nhau. Tiếng gào thét, tiếng va chạm, tiếng mưa hòa lẫn tiếng động cơ còn chưa tắt. Trận chiến thực sự – giờ mới bắt đầu.
Cơn mưa nặng hạt đổ xuống, hòa cùng hơi thở ngột ngạt của bãi đất trống. Trước mặt là biển người đang đối đầu — tiếng hô, tiếng gào, tiếng nắm đấm va chạm nhau loạn xạ.
Chỉ trong chốc lát, khung cảnh ấy biến thành địa ngục. Cả Tokyo Manji và Mobius lao vào nhau như hai cơn lũ cuộn trào, va chạm dữ dội, không một ai nương tay.
Thật ra, Sakura chẳng muốn dính vào cuộc hỗn chiến này. Sau khi đánh ngã đám Mobius để bảo vệ Rei, đầu gối cô đã đau nhức. Nhưng xung quanh toàn là kẻ địch, ánh mắt hằn học, nắm đấm sẵn sàng giáng xuống — Sakura hiểu, nếu không đánh, cô sẽ là người gục trước.
Cô gái với mái tóc vàng nhạt xõa ướt dính vào cổ, dáng người mảnh khảnh mà rắn rỏi như một mũi kiếm giữa bão tố. Đôi mắt cô ánh lên sự tập trung, hơi thở ổn định giữa tiếng mưa trút. Chân cô xoay khẽ, mũi giày trụ chặt xuống mặt đất trơn trượt. Trong khoảnh khắc, Sakura bật người, đôi chân vút lên như cánh cung buông mũi tên. Cú đá xoáy mạnh mẽ lao thẳng vào đối thủ.
Tên Mobius to lớn tưởng chừng sẽ trụ vững, lại bị cú đánh bất ngờ hất ngược ra sau. Thân hình cao hơn một mét bảy loạng choạng, bàn tay khua trong không trung tìm điểm bám, rồi đổ sập xuống bùn, hơi thở đứt quãng. Hết tên này lại đến tên khác lao vào, vây quanh cô như sói đói. Sakura nghiến răng, trụ chân, tiếp tục chiến đấu trong mưa.
Giữa lúc ấy, một tiếng hét vang lên, xé tan âm thanh hỗn loạn:
"Draken bị đâm rồi!!"
Mọi thứ như khựng lại. Sakura, Mikey, Ema — và toàn bộ Touman — đều sững sờ.
Takemichi quỳ xuống bên cạnh Draken, gào lên tuyệt vọng.
Từ xa, tiếng Mikey vang vọng giữa cơn mưa:
"Takemichi!!"
"Mikey! Cậu ấy vẫn còn sống!!"
"Trông cậu vào mày đó, Takemichi!!"
Takemichi lập tức cõng Draken lên lưng, chạy đi trong mưa. Dáng người nhỏ bé của cậu lảo đảo giữa bóng nước mịt mờ. Cơn mưa quất vào mặt như roi, gió lạnh buốt cắt vào da thịt. Nhưng cậu không dừng lại. Trên vai, cơ thể Draken đang dần lạnh đi, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh.
"Nặng quá... nhưng không thể dừng lại được!" — Takemichi thở gấp, mắt mở to tuyệt vọng.
"Draken-kun!? Cậu nghe thấy không!?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng mưa xối xả và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực cậu.
"Không sao đâu!! Tao sẽ cứu được mày, nhất định sẽ cứu được mày!!"
Tiếng gào của cậu tan vào cơn mưa vô cảm. Đôi chân run rẩy vẫn bước, kéo lê qua từng vũng nước lạnh giá. Từ xa, hai bóng người trong bộ yukata chạy tới — Hina và Ema.
"Takemichi-kun!!"
"Draken sao rồi!?"
"Không sao... cậu ấy vẫn thở."
Cậu nhẹ đặt Draken xuống nền gạch lạnh, mưa rơi nặng hạt lên vai cả ba.
Hina nắm chặt tay Ema, giọng run run:
"Tớ đã gọi xe cấp cứu rồi!"
"Bao lâu nữa!?"
"Tớ... không biết. Trời mưa, lại có lễ hội... nên chắc sẽ chậm mất."
Khi họ đang hoang mang, vài bóng người từ trong mưa tiến lại. Tiếng giày đạp nước lộp bộp, ánh đèn phản chiếu lên những chiếc áo khoác đen. Là Kyomasa và đám đàn em của hắn.
Takemichi chết lặng. Tim cậu đập mạnh, hai bàn tay siết lại.
"Tại sao... lại ở đây!?"
Kyomasa nở nụ cười méo mó.
"Ái chà... vẫn chưa chết à, Draken-chan?"
Một tên khác nhếch môi: "Kế hoạch chệch hướng mất rồi, thằng khốn."
Takemichi lập tức đứng chắn trước Draken. Toàn thân cậu run rẩy, nhưng ánh mắt không còn lùi bước. Trước mặt cậu là Kyomasa — kẻ từng khiến cậu phải cúi đầu trong nhục nhã. Nhưng lần này, ánh mắt cậu đã khác. Không còn sợ hãi. Là quyết tâm.
"Tao sẽ không chạy nữa... Đây là cuộc sống của tao!"
"Heh... Mày gan đấy, Takemichi. Tao cược cho mày 100 triệu yên." — Draken mỉm cười yếu ớt.
"Em cũng vậy! Em tin Takemichi-kun! Em cược 100 triệu yên!" — Hina hét lên, giọng nghẹn ngào.
"Ema cũng thế! 100 triệu yên cho Takemichi!"
Kyomasa bật cười điên dại.
"Solo? Mày đòi solo với tao à? Mày nhìn lại mình đi, Hanagaki."
"Tao sẽ không thua."
"Được thôi. Vậy tao sẽ hành hình mày thật chậm."
Đám Mobius cười rộ, tiếng cười vang giữa cơn mưa như dao cứa vào tai. Nhưng Takemichi đã không còn run.
Cậu lao vào, đấm, đá, ngã, rồi lại đứng dậy. Máu hòa cùng nước mưa, nhuộm đỏ mặt đất.
"Mày còn chưa hạ được tao, Kiyomasa!!"
Cậu gào lên, giọng khàn đặc.
"Một lần thua mà tao đã không đứng dậy được... Nhưng lần này, tao sẽ khác!!"
Takemichi dồn hết sức, tung cú đấm thẳng vào mặt Kyomasa.
Máu văng ra, nhưng hắn vẫn chưa ngã. Trong tay Kyomasa, lưỡi dao lóe sáng giữa cơn mưa.
"Thằng khốn..." — Takemichi hoảng hốt, chụp lấy cổ tay hắn. Hai cánh tay cậu run bần bật, nhưng vẫn giữ chặt.
"Thật yếu ớt... Tao tưởng mày muốn làm anh hùng cơ mà?"
"Haha! Bạn gái mày vỡ mộng rồi kìa, Hanagaki!!" — tiếng cười chế nhạo vang lên.
Hina hét to, giọng lạc đi: "Takemichi-kun!!"
Nhưng thay vì sợ hãi, Takemichi gầm lên như con thú bị dồn đến đường cùng.
Cậu nghiến răng, lao tới, cắn mạnh vào vai Kyomasa.
"Á—! Đau!!!"
Tiếng hét của hắn vang vọng khắp con phố.
Bọn đàn em ngỡ ngàng.
"Nó... nó cắn kìa!!"
"Đồ hạ cấp! Thật đáng xấu hổ, Hanagaki!!"
Takemichi gào lên, máu trộn nước mưa chảy dài trên môi:
"Quê mùa cũng được!! Đáng xấu hổ cũng được!!"
"Tao không cần phải trở thành Mikey!! Tao là... Hanagaki Takemichi!!!"
Cậu siết chặt hơn, toàn thân run lên vì đau đớn nhưng không buông.
"Đừng bỏ ra, Takemichi!!" — Draken gào lên yếu ớt.
"Ưraaaa—!!!"
Tiếng thét hòa cùng tiếng sấm. Hai thân hình ngã vật xuống nền đất ướt.
Khi cơn mưa ngừng trong giây lát, chỉ còn tiếng thở dốc của Takemichi vang lên.
Kyomasa nằm bất động.
Takemichi là người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top