Chương 4
"Mày là Sakura à?"
"Là nó! Xông lên!"
Chúng lao tới. Những cú đấm loạn xạ vụng về, Sakura nghiêng người né tránh. Thân hình linh hoạt nhanh chóng nhìn thấu điểm yếu.
"Vô dụng thật." – Sakura thì thầm.
______________
Tối hôm đó, Sakura nhận tin nhắn từ Rei – cô bạn thân nhất.
《Sakuraaaaa, ngày mai đi chơi lễ hội nhee》
《Tối ngày mai à? 》
Sakura biết rõ, cùng lúc này, Touman sẽ đối đầu với Mobius. Nhưng cô không thể để Rei thất vọng. Và như mọi lần, cô tự nhắc mình:
"Không ai vô tội được phép chịu thương tổn, kể cả chỉ là một vết xước."
Khu lễ hội rực rỡ, đông nghịt người. Tiếng trống, tiếng rao, mùi Takoyaki, Yakisoba hòa lẫn trong không khí. Sakura đi cạnh Rei, không nói nhiều, nhưng khóe môi đôi lần khẽ nhếch khi thấy bạn mình phấn khích với gian hàng trò chơi. Dưới ánh đèn lồng, Rei mặc Yukata xanh nhạt, cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Bất chợt, mưa rơi lất phất. Đám đông hối hả mở ô, tiếng xôn xao dậy lên. Rei nhanh nhảu lấy từ túi ra một chiếc ô lớn, vung lên đầy tự hào:
"Ha! May mà mình chuẩn bị trước!"
Sakura hơi nhướn mày, mỉm cười:
"Cũng giỏi ghê nhỉ."
"Tớ mà."
Hai người rời khỏi khu lễ hội, bước ra con đường vắng hơn. Bấy giờ, Rei khẽ kêu lên:
"Ôi không! Dango của mình..."
"Chưa kịp ăn hết mà..."
Cây bánh ngọt rơi xuống vũng nước, lớp đường bóng mịn lem nhem. Rei tiu nghỉu nhìn, như thể mất đi cả một phần niềm vui.
Sakura nghiêng đầu:
"Để tớ mua cây khác cho cậu."
"Thôi... trời đang mưa thế này, phiền lắm..."
"Tớ cũng muốn ăn. Vậy thì tiện thể."
Rei ngập ngừng, nhìn Sakura, rồi gật đầu:
"...Ừ. Nhưng nhớ đi cẩn thận."
"Ừm."
Sakura cầm ô, lặng lẽ quay lại. Con đường dẫn vào lễ hội lúc này lấp loáng ánh đèn phản chiếu trên nền nước. Tiếng nhạc hội xa dần, thay bằng tiếng mưa rơi lộp bộp đều đặn. Mỗi bước chân cô vang khẽ, trộn lẫn với tiếng xôn xao của đám đông bên trong.
Đến quầy Dango, Sakura đứng xếp hàng. Khi ánh mắt lướt qua, cô chợt dừng lại ở một bóng người.
Một gã đàn ông nổi bật hẳn giữa dòng người: tóc vuốt dựng ngược, phần giữa nhuộm vàng sáng rực, hai bên đen nhánh. Thân hình cao lớn, vai rộng, đứng như một cây cột giữa dòng người. Ánh mắt hắn tập trung vào điều gì đó, không hề hay biết có ai đang quan sát.
"Tên đó..."
Sakura hơi nhíu mày. Gã có khí chất nguy hiểm – khác hẳn những kẻ bình thường. Nhưng cô không dừng lại lâu. Khi nhận lấy Dango từ tay người bán, Sakura lặng lẽ quay người trở ra.
Trong khi Sakura đang đi mất thì ở chỗ Rei đã có vài tên Mobius kéo đến, bọn chúng nhìn thấy Rei và bắt đầu chỉ trỏ, một số còn vui cười rung sướng.
Mấy tên trong đó nói nhỏ:
"Là con nhỏ đi cùng với cái con Sakura của Touman à?"
"Phải, theo như lời của Hanma miêu tả thì đây chắc là nó."
Trong khi đó, Rei ở ngoài đã bị vài tên Mobius chú ý.
"Con nhỏ đi cùng Sakura Touman phải không?"
"Đúng rồi, Hanma tả y chang thế."
"Vậy thì tốt! Haha!"
Chúng cười hả hê, kéo đến bao vây Rei. Cô bạn hoảng loạn, định bỏ chạy thì lập tức bị hai tên khác chặn đường. Trong bộ Yukata truyền thống, thân hình nhỏ bé, Rei không cách nào chống cự.
"M-Mấy người là ai vậy?"
"Đừng... đừng lại gần!!" – Rei run rẩy.
Giữa lúc ấy, một giọng nói vang lên:
"Nè... Các người định làm gì bạn tôi vậy?"
Bọn Mobius đồng loạt quay lại. Sakura từ từ bước đến, đưa Dango vào tay Rei, rồi đứng chắn trước mặt bạn. Mưa rơi lộp bộp, áo khoác ngoài ướt dần, nhưng ánh mắt cô sắc lạnh.
Một tên quát lớn:
"Mày là Sakura à?"
"Là nó! Xông lên!"
Chúng lao tới. Những cú đấm loạn xạ vụng về, Sakura nghiêng người né tránh. Thân hình linh hoạt nhanh chóng nhìn thấu điểm yếu.
"Vô dụng thật." – Sakura thì thầm.
Một cú đá xoay người vút lên, gót chân quét mạnh vào mặt kẻ trước, hất hắn ngã bật ngửa xuống vũng nước. Tên khác vừa lao tới đã bị cô khóa tay, kéo xuống, rồi tung đầu gối vào ngực, khiến hắn quỵ hẳn.
Đám còn lại hoảng loạn, nhưng vẫn cố xông vào. Sakura lao thẳng lên, những cú đá trên không đẹp mắt mà uy lực, mỗi đòn đều chuẩn xác, gọn gàng. Bóng dáng cô trong mưa, với mái tóc vàng tung bay, đôi mắt xám ánh lên sắc thép, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút đến nghẹt thở.
Chẳng mấy chốc, tất cả bọn chúng đã nằm rạp trên mặt đất ướt át, rên rỉ không dậy nổi. Sakura đứng thẳng người, hơi thở vẫn bình ổn, như thể vừa chỉ khởi động.
Rei nấp phía sau, mắt mở to, vừa lo sợ vừa thán phục.
"Sakura... cậu..."
Sakura khẽ quay đầu, ánh mắt dịu lại:
"Đã bảo rồi. Tớ không để cậu bị thương đâu."
"Sakura! Không sao chứ!?"
Một giọng gọi gấp gáp vang lên. Từ xa, Jinpei lao tới, bước chân vội vã dẫm trên nền nước mưa bắn tung tóe. Khuôn mặt cậu căng thẳng, đôi mắt lo lắng dán chặt vào hình bóng quen thuộc.
"Tôi không sao." – Sakura đáp bình thản, giọng nói lạnh nhưng dứt khoát.
Trước mắt Jinpei, những tên Mobius nằm rạp trên nền đất ướt át, rên rỉ không dậy nổi. Gió mưa quất vào khung cảnh hỗn loạn ấy, càng khiến sự tàn bại của chúng thêm rõ rệt. Jinpei khựng lại, nuốt khan, không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
"Cái đám này... là Mobius sao?" – cậu cất giọng, mắt vẫn nhìn bọn người nằm bất động.
"Phải." – Sakura khẽ gật, đôi mắt xám khói ánh lên sự lạnh lùng. – "Chúng đã tấn công tôi và Rei. Rất có thể chúng sẽ còn ra tay với những người khác của chúng ta."
Nghe đến đó, Jinpei siết chặt nắm tay, gật đầu thật mạnh:
"Đúng rồi! Mitsuya và Takemichi vừa báo tin... Họ nói Draken sắp bị tấn công!"
Lời cậu như xé tan tiếng mưa nặng nề. Sakura im lặng trong giây lát, ánh mắt lướt qua những thân hình gục ngã dưới chân.
Mái tóc vàng ướt sũng dính vào gò má, chiếc áo khoác thẫm màu mưa, nhưng thần thái cô vẫn kiêu hãnh, không hề nao núng.
Rồi Sakura quay sang nhìn Jinpei, giọng dứt khoát:
"Vậy... phiền cậu đưa Rei về nhà giúp tôi."
"Còn cậu thì sao—?"
"Tôi sẽ đến chỗ Draken." – Sakura cắt lời, ánh mắt kiên định không cho phép bàn cãi.
Jinpei sững lại, rồi nghiến răng, đáp chắc nịch:
"Vâng! Hãy cẩn thận!"
Ngay sau đó, cậu vội vàng dìu Rei rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, Rei còn ngoái lại, bắt gặp bóng Sakura giữa màn mưa nặng hạt – dáng người gầy nhưng kiên cường, sẵn sàng lao vào trận chiến mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top