2. Căn cứ điểm tòa A

Đọc chùa là không nên, chúng ta không nên đọc chùa.

__________________

Takemichi sống sót và ở căn cứ điểm tòa A của đại đội Tokyo Manji (hay tên thật là đại đội số 12) đã được một đêm và nửa ngày. Đêm hôm qua cậu ta vì quá mệt mà ngủ được năm tiếng, dạy muộn nhất cả bọn chỉ sau Mikey, nhưng ít ra đó là đêm đầu tiên mà Takemichi có thể chợp mắt dài tới vậy. Nhưng Mikey nói, có những sáu người ở đại đội cơ mà? Từ lúc cậu ta được cứu tới bây giờ vẫn vỏn vẹn có ba người: Draken, Mikey và Baji, trừ đi một người đã mất, vậy hai người còn lại đâu?

_Này, Mitsuya với Hakkai không phải đi hơi lâu rồi sao?

Vừa nghĩ tới, Draken lên tiếng hỏi, Baji ngồi một góc lau kiếm và kiểm lại đạn cũng lên tiếng trả lời.

_Ừ, hai thằng chúng nó đi trước mình.

Mikey khoanh tay rồi trầm ngâm.

_Nếu là Mitsuya thì không sao đâu...nhưng Hakkai thì tao không chắc.

Takemichi im lặng, đúng là đi kiếm đồ ăn thức uống mà đi lâu thế cũng không lo mới là lạ, cậu thì không nói làm gì, nhưng với ba người khác ngồi ở đây thì hai người kia chắc chắn đã kề vai sát cánh với họ rất lâu rồi, mà tính Takemichi cũng hay lo chuyện bao đồng, cậu ta cũng lo thay cho họ.

Baji lau xong cây kiếm, rồi cho nó vào bao, bọc nó cẩn thận vào một cái túi vải đã sờn cũ như là nâng niu cây katana đó lắm, nhưng từ hôm qua Takemichi để ý, hắn chẳng bao giờ dùng tới cây kiếm đó, chỉ dùng khẩu súng của mình mà thôi. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà đứng dậy.

_Tao đi kiếm Mitsuya.

_Bình tĩnh đã Baji, tao biết mày lo, tao cũng thế, nhưng giờ mày đi kiếm thì biết ở đâu mà kiếm?

Như được khai sáng, Baji thấy Draken nói cũng đúng nhưng hắn vốn dĩ cứng đầu liền lớn giọng bật lại.

_Chứ ngồi không cũng được à? Một mình Chifuyu đi chưa đủ hay sao?!

_Thôi đi Baji! Giờ mày nóng lên cũng có làm được cái đéo gì đâu!?

Mikey nghe tới cái tên mà Baji nhắc đến liền đổi thái độ mà tức giận, nó đứng dậy và đấm vào mặt hắn cho hắn bình tĩnh lại.

_Mày?!

_Mày đấy, có thôi đi không?!

Cuộc cãi vã có vẻ căng thẳng và Takemichi cũng định xông can ngăn vào nhưng Draken nhanh chân hơn, gã giữ lấy hai bên vai Mikey rồi đẩy nó ra xa Baji. Gã quay mặt lại nhẹ giọng khuyên hắn.

_Baji, mày cũng nên bình tĩnh lại, Mitsuya sẽ ổn thôi...Chifuyu cũng không muốn nhìn mày như thế này đâu.

_Draken nói đúng đấy Baji, mày bình tĩnh lại chút, bọn tao về hơi muộn thôi mà.

Cả bốn người giật mình khi hai con người bước vào, hơi nhơ nhuốc một chút nhưng tổng thể thì không bị thương nặng ở đâu cả. Một người với mái đầu màu tím và một cậu tóc có vết cạo uốn lượn bên đầu cao kều.

_Mitsuya! Hakkai!

Mikey như an tâm hơn hẳn khi hai người họ bước vào.

_Chúng mày về muộn quá nên bọn tao lo!!

_Bọn tao vướng vài đàn zombie với đi lạc chút thôi chứ có sao đâu mà rối hết cả lên.-Anh tóc tím gãi đầu cười cười, đoạn, anh quay người với cái balo của mình -Nay bọn tao đi xa một chút, nên có Taiyaki cho Mikey này.

_Uầy!! Cảm ơn nha Mitsuya!!

Mitsuya đưa gói Taiyaki cho Mikey rồi cười trừ nhìn chỉ huy của mình trẻ con sung sướng như được mẹ cho quà.

_Hửm? Taka-chan, có người mới ở đây kìa.

Cậu trai cao kều đứng đằng sau Mitsuya kéo áo anh rồi chỉ tay về phía Takemichi, hay đấy, nãy giờ làm không khí, giờ người ta mới để ý tới cậu ta ngồi ngu ngơ nãy giờ.

_À, xin chào-

_Hử? Thằng nhóc này là sao thế, người sống sót à?

_À ừ, quên không giới thiệu. Takemichi, đây là Mitsuya-Mikey chỉ tay về phía anh chàng tóc tím rồi chỉ về phía tên cao kều -Còn thằng này là Hakkai, cả hai đều là thành viên của đại đội Toman.

_H-Hanagaki Takemichi, vừa được nhóm Mikey-kun giải cứu ngày hôm qua.

_Ồ, không ngờ trong khu vực Shibuya này vẫn còn người sống. Mitsuya Takashi, rất vui vì được gặp một người còn sống như cậu.

_Shiba Hakkai.

Mitsuya có vẻ thân thiện gấp trăm lần Baji, anh hồ hởi cầm mấy gói Taiyaki khác lên rồi cười.

_Vậy để ăn mừng cứu được một người sống sót và mang được một đống đồ ăn thức uống về thì chúng ta ăn mừng đi, lâu rồi căn cứ điểm tòa A không vui vẻ thế này!

_Taka-chan nói đúng đấy! Tụi mày coi, tụi tao đem một đống đồ ăn nước uống về này, có khi đủ tới tháng sau. -Hakkai dở cái túi khổng lồ mà cậu xách bên vai ra, đúng là một đống chai nước còn nguyên nhãn mác đầy đủ thật, có cả nước tăng lực và nước ngọt nữa.

_Oa! Giỏi lắm hai đứa này, đúng là Mitsuya!!-Mikey mắt sáng như đèn pha ô tô định lao vào ôm hết đống Taiyaki thì bị Draken ngăn lại.

Nói thật, từ hồi đại dịch hoành hành đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Takemichi nhìn thấy nhiều đồ ăn đóng gói và đóng hộp cùng những chai nước lành lặn đầy đủ nhãn mác như thế này. Vì có những hôm, Takemichi và Hinata phải nhịn đói vì không có đồ ăn hay những tạp hóa gần họ đã bị phá hủy hoàn toàn, ăn được một bữa ăn gọi là no nê là một thứ gì đấy xa vời lắm. Nghĩ đến, lòng Takemichi cũng dấy lên một lo lắng tột độ về Hinata, nhỡ như cô ấy không ngủ được hay phải chạy trốn luôn chân hay không có gì bỏ bụng, lỡ như....

Dòng suy nghĩ tiêu cực của Takemichi bị cắt ngang bởi Draken, gã đập nhẹ vai của cậu rồi nói.

_Lo cho bạn gái hả?

_Hả...ừ.

_Đừng lo, cô gái ấy sẽ không sao đâu, sau khi tập trung đại đội, bọn tao sẽ giúp chúng mày đoàn tụ.

_Cảm ơn, Draken-kun!

Draken thấy Takemichi nhẹ lòng đi phần nào liền bước tới chỗ Mitsuya rồi cười vui vẻ.

_Được rồi, liên hoan thôi!

_Chúng mày cứ vui vẻ. Tao không ăn.

Baji tặc lưỡi rồi bỏ đi, hắn bước ra cái cầu thang ngoài trời của tòa nhà một mình, chẳng để ai kịp ngăn câu nào. Tất cả ảo não nhìn hắn.

_Kệ nó đi, nó lúc nào cũng thế.

Mitsuya lên tiếng đánh tan đi bầu không khí im lặng của mọi người, đoạn anh ngồi xuống và bắt đầu bày ra mỗi người một chai nước và một gói bánh, có cả phần của Baji nhưng để riêng ra, để khi nào hắn vào thì hắn sẽ ăn. Tất cả ngồi xuống và quây quần thành một vòng tròn nhỏ. Đúng là từ rất lâu rồi, đội A của đại đội Toman lại vui thế này, có lẽ là có một phần công của Takemichi.

Bọn họ kể về chuyện gặp được cậu, rồi kể về chuyện Hakkai mải mê gom mấy lon nước ngọt quá mà không để ý con xác sống đứng bên cạnh, còn nhầm đó là Mitsuya rồi hét ầm lên tưởng đàn anh của mình hóa xác sống rồi. Bọn họ cười ầm làm cho cậu chàng thẹn đến không ngóc đầu ra khỏi vai Mitsuya được, lại còn làm nũng anh.

_Huhu, Taka-chan, sao Taka-chan lại kể chuyện đó cho họ.

_Tao xin lỗi nhưng mà tao vẫn mắc cười vụ đó quá. -Nói xin lỗi nhưng anh lại tiếp tục bồi thêm -Chúng mày biết gì không, thằng Hakkai nó hét bể bóng luôn, tao nghe tao tưởng cô gái nào á trời.

_Taka-chan à!!!

_Tao xin lỗi mà haha.

_Gì chứ, thằng Hakkai yếu bóng vía vãi!

Giờ thì thẹn quá hóa giận rồi, Hakkai chui vào góc tường dỗi cả bọn. Takemichi cũng phải bật cười, đúng là từ khi đại dịch bùng nổ tới nay, cậu chưa từng được cười thoải mái thế này.

_Mọi người bao nhiêu tuổi thế?

Takemichi tự nhiên hỏi tuổi của họ, bốn người kia cũng không phản ứng gì tiêu cực mà còn trả lời rất hăng hái.

_Ken-chin lớn tuổi nhất, 23 rồi. Tao, Baji với Mitsuya thì 22 còn Hakkai 21, nhìn thì lớn đầu nhưng lại là nhỏ tuổi nhất ở đây đấy!

_Trẻ quá!

Takemichi phải thốt lên cảm thán.

_Tôi cũng mới 21, Hina cũng thế!

_Haha gì chứ, thì ra cũng tầm tuổi bọn tao.-Draken cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng.

_Thực ra bọn tao cũng chỉ là sinh viên trường quân đội thôi, Mikey thì là quán quân võ thuật toàn quốc, Baji với Chifuyu trước đây thậm chí còn chỉ là sinh viên trường quân y. -Mitsuya lên tiếng giải thích -Vừa được đưa tới Shelter là bọn tao vào một khóa tập luyện tầm nửa tháng gì đấy rồi lập đại đội và bị thả xuống thành phố đi tìm người còn sống và đưa về Shelter thôi, bọn tao là những người được tìm thấy đầu tiên, nhưng từ khi nhận nhiệm vụ tới giờ, bọn tao chưa được về Shelter lần nào.

Takemichi nghe vậy liền thắc mắc hỏi thêm, cậu ta chưa từng nghe về việc này từ đại đội trước đây từng cứu cậu và Hina.

_Chưa được về là do nhiệm vụ chưa hoàn thành hay là thế nào?

Mọi người im lặng, Hakkai cũng lủi thủi quay về chỗ cạnh Mitsuya. Không khí thế này khiến Takemichi phải nuốt khan, cậu nói gì sai à?

_Ờ, bọn tao cũng không biết.- Mikey bật nắp lon nước ngọt rồi đưa lên miệng uống -Nhưng từ khi ấy tới nay là đã hơn 5 tháng, bọn tao không nghe tin gì từ Shelter nữa. Hay nói đúng hơn là mất hoàn toàn liên lạc.

Draken cũng bất bình bồi thêm.

_Phía chính phủ của Shelter cũng không phản ứng gì trước những tín hiệu kêu cứu mà bọn tao cố gắng tạo ra.

_Tuyệt nhiên không cung cấp tư trang hay lương thực...nên tất cả bọn tao đều phải tự tìm kiếm khi số lượng ban đầu bắt đầu cạn kiệt -Hakkai dựa vào người Mitsuya mà nói tiếp.

Nghe xong, cậu ta cảm thấy tệ cho họ, đại đội lần trước từng cứu cậu cũng thế, cậu có thể thấy sự tuyệt vọng trong mắt họ khi cậu nhắc tới Shelter.

_Ừm, mọi người, tôi không biết có nên hỏi hay không...

_Sao thế Takemicchi, đã là bạn với nhau rồi thì đừng có ngập ngừng rón rén thế. -Draken nhoẻn miệng cười lớn, đập lưng cậu một cái mạnh. -Dù gì bọn tao cũng không có ai làm bạn từ lâu rồi, mày cứ thoải mái đi.

Đại đội Toman lại khác với đại đội trước đó cậu từng gặp, họ có một cái hồn nhiên và thoải mái của tuổi trẻ, suy cho cùng, họ cũng chỉ là những sinh viên còn chưa kịp ra trường. Cậu ngần ngại một lúc mới lên tiếng tiếp tục câu hỏi của mình.

_Về người tên Chifuyu, mọi người có thể kể thêm về cậu ấy được không?

Ngay sau câu hỏi của Takemichi, mọi người đều im lặng mà cúi đầu xuống, không ai nói với ai câu nào nữa, cậu để ý, nét mặt vui tươi ban nãy của Mikey cũng biến mất, giờ đây, ai cũng thể hiện một nét mặt...u sầu. Thấy vậy cậu vội nói tiếp.

_A! Ban nãy tôi thấy mọi người cãi nhau rồi nhắc tới cậu ấy thôi, nếu mọi người không muốn kể cũng chẳng sao!

_Không, không sao, tao sẽ kể.

Mikey đặt lon nước đã hết một nửa sang một bên, ngừng một lúc nó mới nói tiếp.

_Chifuyu ấy, từng là tri kỉ của Baji, hai đứa nó như hình với bóng ấy. Chifuyu là người duy nhất trấn an được Baji khi nó phát điên lên, cũng là người mà Baji luôn thầm thương.

Từng?

_Nhưng một tháng trước...nó đã chết rồi.

____Còn tiếp.

Xin hãy ấn cái ngôi sao be bé xinh xinh phía dưới và cmt để tôi có động lực ra tiếp 😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top