1. CỨU!!
_Takemichi-kun!!
_Chạy đi! Hina!!
Takemichi đứng ngán Hinata trước đám đông kia, chúng không phải con người, một đám xác sống đang dần thối rữa và gầm gừ đói khát. Cậu nhăn mặt, cái cảnh tượng kinh hãi và cái mùi xác thịt rữa ra tởm chết đi được.
_Nhưng còn Takemichi-kun..!?
_Chạy đi Hina!! Anh sẽ đánh lạc hướng chúng!
_Nhưng-
_Mau lên!!
Tính ra cậu ta thấy chính mình cũng dũng cảm ra phết, nhưng Hinata là người cậu ta yêu, không thể để em nguy hiểm được, phía sau cậu ta không có con xác sống nào, nếu như bây giờ cả hai cùng chạy, đám xác sống trước mặt này sẽ đuổi theo họ với tốc độ phát sợ. Vung cây gậy bóng chày đính đầy đinh đầu những xác sống lao tới, nhưng chúng đông quá, một mình cậu ta không xuể, lại phải bảo vệ bạn gái, cậu ta cũng chỉ là người thường, không thể vừa đánh đấm vừa bảo vệ cô gái của cậu ta được.
_Anh sẽ không sao đâu, Hina chạy tới một nơi an toàn, anh sẽ theo sau và tìm thấy em mà!
Trấn an bạn gái dù tâm mình cũng đang hoảng loạn, Hina vẫn không an tâm, nhưng em biết nắm bắt tình hình rằng, nếu em ở đây thêm vài phút nữa, sẽ ngáng chân Takemichi mất, em cũng ngậm ngùi quay người mà chạy đi, cứ chạy được một đoạn, em lại ngoái đầu lại nhìn người thương đang chạy bẻ hướng đám xác sống sang một hướng khác.
Takemichi không biết mình đang làm gì nữa, ra vẻ anh hùng là thế, nhưng cuối cùng cậu ta cũng chỉ biết chạy trốn. Nhưng ít nhất thì bạn gái cậu ta sẽ an toàn, có lẽ thế, nhưng cậu ta mong, em sẽ gặp được một nhóm người còn sống nào đó hoặc một đại đội giải cứu, họ sẽ bảo vệ em tốt hơn là một thằng nhát gan thất bại như cậu. Hơn một tháng chạy trốn và sống sót, cậu cảm thấy mình còn sống tới bây giờ là may mắn lắm rồi.
À, đường cùng rồi, tự trách bản thân ngu ngốc: tại sao cậu ta lại chạy vào một hẻm tối!? Thật đấy, dù là một số trong số đám xác sống vừa rồi đã vơi đi vì bị dẫm đạp hay mất dấu nhưng đám đang ép cậu vào đường cùng vẫn đông quá đi!? Dùng mọi sức lực để vung cây gậy của mình, mà hình như cậu ta xài nó hơi nhiều, những cái đinh bắt đầu rơi ra và cái gậy cũng bắt đầu có dấu hiệu không thể cầm cự được nữa.
Ôi! Gậy thân yêu, xin hãy cầm cự!!
RẮC
Cái gậy đã quá mệt mỏi mà gãy làm đôi, chúa ơi, người chả thương Takemichi gì cả!! Cậu ta nép vào góc tường của cái hẻm, nhìn đám xác sống chầm chậm tiền vào. Cậu ta biết, mình phen này chết chắc rồi! Nước mắt nước mũi cậu ta bắt đầu trào ra, cuộc đời đầy ánh hào quang của sự thất bại của Hanagaki Takemichi bắt đầu chạy qua não bộ cậu ta.
Người ta nói, trước khi chết con người sẽ được nhìn lại cuộc đời mình.
Takemichi vốn chỉ là một thanh niên bình thường, có hơi thất bại. Cấp hai làm bất lương vì đú đởn, cấp ba thì học chẳng ra đâu vào đâu, lại trượt đại học. Ấy vậy mà, cậu ta vẫn có một Tachibana Hinata-một cô gái hoàn hảo toàn diện là bạn gái. Được cái, cậu ta yêu cô gái tên Hinata kia là thật lòng và cô cũng thế, cuộc tình của họ cứ như là "hình mẫu tình yêu" mà bao đôi nam nữ ngưỡng mộ. Cũng vì thế mà, Takemichi bắt đầu ôn tập, làm thêm để thi đại học lần nữa như là để cậu có thể xứng với Hinata.
Đấy là cho tới khi bắt đầu có dịch bệnh, họ đang trong căn hộ của Takemichi và nghe bản tin có nhiểm thể virus xác sống. Họ cố thủ trong nhà được khoảng chừng là một tuần trong lo lắng, nhưng cái gì đến cũng phải đến, đồ ăn trong căn hộ nhỏ bắt đầu cạn kiệt, nước cũng thế, cái nhà cũng không chống chịu được sức đẩy của đàn xác sống điên cuồng ngoài kia. Cậu và em buộc phải chạy thoát thân bằng cửa sổ, lang thang đây đó kiếm đồ ăn và nước uống, chưa bao giờ là ngủ đủ một giấc ba tiếng hơn.
Họ có gặp vài nhóm người, nhóm người đầu tiên họ gặp là một đại đội giải cứu, nhưng vì bảo vệ họ mà bị phân tán, một số người thì đã chết, không còn gặp được nhau nữa. Nhóm người sau đó họ gặp là hơn một tuần trước, nhưng cũng đã nửa nhóm chết, nửa còn lại thì không rõ tung tích. Đến cuối cùng thì chỉ còn mình Takemichi và Hinata là bình an vô sự.
Các cụ gánh còng lưng thì cả hai mới còn sống được tới lúc này.
Takemichi nhìn đám xác sống trước mặt, chúng gần quá, và đằng sau cậu ta thì là một bức tường phẳng không có chỗ leo lên. Cậu ta sợ hãi có, vô vọng có mà hy vọng cũng có.
_CỨU TÔI VỚI!!!
Cậu ta gào lên, rồi lại tự chửi bản thân ngu, làm gì có ai có thể tới cứu cậu ta vào lúc này chứ? Đường cùng rồi, cậu ta sẽ chết. Cậu ta nhắm mắt vào, vô vọng quá. Đến cuối cùng, hình ảnh hiện lên trước mắt cậu ta là hình ảnh nụ cười của Hinata và điều cuối cùng mà cậu ta nghĩ là "Làm ơn hãy sống sót, Hina!!". Có lẽ cậu ta không vô dụng cho lắm?
NHưng mà chúa ơiii!! Takemichi không muốn chết!! Cậu ta còn trẻ và còn một cô bạn gái hiền lành xinh đẹp, cậu ta vẫn muốn còn sống!!
Xin chúa hãy gửi một vị cứu tinh nào đó cho cậu ta đi!!
Đoàng đoàng!!
_Baji!! Mở đường đi!!
_Mẹ mày, cái đéo gì cũng là tao làm!?
_Im đi! Lần trước tao làm rồi!
_Hai đứa mày có thể ngưng cãi nhau vài giây không!?
Tiếng người? Là giọng người sống!? Chúa nghe được tiếng thỉnh cầu của Takemichi sao?
Tiếng súng và tiếng kim loại chém vào da thịt vang lên liên hồi và một lúc sau thì ngưng.
Cậu ta mở mắt, trước mặt là ba thanh niên mặc đồ có trang bị, một thanh niên khá lùn với mái tóc tới vai màu vàng buộc ngược ra đằng sau, một anh thanh niên có quả đầu cực độc màu vàng cùng hình xăm con rồng ở bên thái dương và người con lại là một thanh niên tóc đen dài được buộc đuôi ngựa ngược ra đằng sau.
_Ô, người sống thật này?
Cậu lùn bước tới gần Takemichi, nó có vẻ là vui vẻ lắm, làm cậu có hơi hoang mang, ngó đầu ra đằng sau ba người kia, đám xác sống bị hạ hết rồi!? Bây giờ Takemichi mới để ý, là người của một đại đội giải cứu!
_Ban nãy đã bảo là người sống đang chạy rồi mà, mà mày tới gần người ta quá kìa, Mikey.
Gã trai cao ráo với hình xăm con rồng ở bên thái dương kia cầm cổ áo của chàng trai tên Mikey rồi nhấc lên.
_Ổn không anh bạn trẻ?
_Hả..!? Hể!? À...Ừ-
Takemichi còn hơi sốc mà chưa load được tình huống của mình, hay nói đúng hơn là vẫn chưa tin là mình còn sống.
_Ê Mikey, Draken, chúng nó lại tới kìa.
_Đéo gì đông thế!?
_Hỏi thừa vừa thôi, chúng nó luôn đông.
Gã trai đầu xăm vừa dứt lời (Mà theo anh bạn tóc đen kia thì chắc là tên Draken?) vừa thả Mikey xuống rồi mau quay qua nâng cả người Takemichi lên rồi vác lên vai. Chưa kịp để cậu ú ớ hiểu chuyện gì xảy ra, gã đã chạy vụt mất, nói với lại đằng sau.
_Tới căn cứ điểm tòa A, thằng nào tới cuối thằng đó đi kiếm đồ ăn cho cả đại đội!
_Mẹ mày Draken!! Thằng ăn gian!!
_Ken-chin không công bằng chút nào!!
Thế là có một cuộc đua diễn ra giữa ba thanh niên nọ, với đàn xác sống đang gầm gừ chạy theo phía sau, nhưng rất nhanh, họ cắt đuôi được chúng bằng cách chạy vào các lối tắt va hẻm nhỏ. Cả ba chạy mà như không có đàn xác sống nào cả, chỉ có ba người họ, chạy đua với nhau, thậm chí còn gào lên cãi lộn cứ như là đã quen với hoàn cảnh này rồi vậy.
.
Họ dừng lại ở một tầng khá cao của một tòa nhà nào đó, xác sống không vào đây được có lẽ là vì tầng cao và có khép cái cửa sắt vào. Nhìn xung quanh thì có lẽ đây từng là một công ty văn phòng, nhưng xung quanh đã bị dẹp gọn và có dính chút máu, thấy có vài thùng đồ và nệm, cậu nghĩ đây là căn cứ điểm tòa A được nhắc đến ban nãy.
Cơ mà, cả ba đã dùng hết công lực để chạy đua tới đây, giờ đứng thở dốc, người duy nhất còn sức là Takemichi. Đến bây giờ cậu mới lên tiếng.
_Ừm, cho hỏi-
_Hả? À ừ, thằng ban nãy, xém nữa quên mất mày.
Rõ ràng là gã vác cậu trên vai mà!?
_Mấy người là ai vậy-?
_À ừ, nãy vội quá nên không kịp làm quen nhỉ?
Mikey vui vẻ tới đập lưng cậu, nó cười hề hề.
_Sano Manjirou, gọi là Mikey là được. Chỉ huy đại đội Tokyo Manji.
_Ryuguji Ken, gọi là Draken. Phó chỉ huy đại đội số 12, còn cái tên Tokyo Manji là thằng Mikey tự đặt.
Tên tóc đen có vẻ không thân thiện cho lắm, hắn lầm lì và không thèm giới thiệu, hắn thậm chí còn chả thèm nhìn cậu mà thả tóc xuống, đặt tay lên cái túi trước ngực như kiểm tra cái gì đó rồi yên tâm thở dài.
_À, thằng này là Baji, Baji Keisuke. Nó hơi cọc tính và lầm lì, và ừ, đừng chọc điên nó là được, không ai cản được nó đâu. Người duy nhất cản được nó....thôi bỏ đi.
Takemichi nhìn Draken khó hiểu, rồi lại lắc đầu bỏ qua, cậu ta lên tiếng.
_À..Ừ, Hanagaki Takemichi, chỉ là một người còn sống sót.
_Ồ, mày đi một mình hả Takemicchi?
Takemicchi?!
_À không, có bạn gái tôi nữa nhưng mà tôi vừa bị lạc mất cô ấy khi để cô ấy chạy đi còn tôi đánh lạc hướng đám xác sống rồi-
_Ồ, cũng dũng cảm đó chứ?
Draken vừa dứt lời khen thì Baji ở đằng sau tặc lưỡi chen vào.
_Tch, nghe thì cao cả, nhưng chẳng thằng nào để bạn gái mình chạy đi một mình đâu. -Dừng một đoạn, hắn nói tiếp -Nhỡ cô gái kia bị tập kích bất ngờ bởi bọn zombie chết tiệt kia thì hối hận không kịp.
Takemichi nghe thì im lặng, cũng đúng... nhưng lúc đó cậu chẳng nghĩ được cách nào khác cả, ý cậu là, cách đó là cách khả thi nhất.
Thấy cậu trầm tư, Mikey tới gần rồi đập vai cậu.
_Đừng để ý thằng kia, nó có hơi chấp niệm vơi việc bảo vệ người yêu.-Nó ái ngại nhìn hắn đang quay đi chỗ khác rồi nói tiếp -Mày làm tốt lắm rồi, Takemicchi.
_Không...cậu ta nói đúng, tôi lo cho Hina quá...
_Cô gái đó không sao đâu, cách đây 9 km cũng có một đại đội thường xuyên đi tuần, cô ấy sẽ ổn thôi.
Takemichi nghe Draken nói vậy cũng tạm thời an tâm, rồi nói tiếp.
_Ừm, Mikey-kun, đại đội này chỉ có ba người các cậu thôi sao?
_Không, có những 11 người cơ, chia ra làm hai đội nhỏ, đội tụi này có 6 người, hai người kia đi kiếm đồ ăn, thức uống.
_Thế còn 1 người còn lại?
Câu hỏi của Takemichi khiến cả ba im bặt, không khí bắt đầu trùng xuống khi Baji lên tiếng.
_Chết rồi, tháng trước.
Mikey vỗ lưng Baji như an ủi, rồi quay ra khoác vai Takemichi cười cười xua đi không khí.
_Tầm ba ngày nữa đại đội tập trung lại, hehe, lúc đó Takemicchi sẽ gặp thêm bạn mới nhé!
_Bạn?
_À đúng rồi quên không nói, vì tao kiếm được mày, nên giờ mày là bạn của đại đội Tokyo Manji!
_Lại nữa rồi, lại tự tiện như mọi khi.
Draken thở dài với hành động trẻ con của Mikey rồi cười nhẹ, ít ra thì,đã rất lâu từ khi người kia mất, không khí vui vẻ lại quay trở về với căn cứ điểm A của đại đội. Nhưng có một người chẳng bao giờ vui được. Đó là Baji Keisuke.
____Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top