Chương II: Naoto - Em trai
Reng... Reng...
Một ngày học hành đã kết thúc, tôi nhanh chóng cất sách vở
Cô giáo cất giáo án dạy học do mình soạn ra rồi nhìn xuống lớp
- Cô về đây, các em nhớ làm bài tập nhé!
- Biết rồi bà già, cút đi
- Ờ, cút đi
- Đi lẹ lẹ đi
Nguyên cả lớp dùng từ ngữ thô tục mà đuổi bà ta đi, tôi thấy bà ta tức giận lắm nhưng phải nhẫn nhịn rồi đi nhanh chóng ra ngoài
- Ê mày, tao vừa mới mua cây son mới đấy
- Đâu cơ?
- Ở nhà tao ấy, đi theo tao!
- Uk, chờ tao
- Tao nghe nói có cái game hay lắm
- Chắc chứ
- Tất nhiên!...
Mấy người họ vác cặp rồi đi từng người ra khỏi lớp, nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời
Tôi cũng chẳng khác họ mà cầm cặp lên rồi đi thôi
- Mà thằng Akira hôm nay trực đúng không?
Có một cô bạn đến hỏi tôi, tôi gật đầu
- Akira!
- Gì?
- Mày nhớ là "chơi" em nào xong thì dọn nha, hôm trước chơi xong đéo dọn. Bắt tao ngửi cái mùi t.i.n.h d.ị.c.h của hai tụi bây mà tao muốn ói!
- Biết rồi, nhắc quài
Điều này chắc sẽ khiến các bạn có suy nghĩ khác về cái lớp này, tôi không quan tâm cho lắm vì chuyện này không quan trọng với lại là nó đã trở thành chuyện thường xuyên
____________________
Tôi đang nằm thảnh thơi trên ghế sofa mà đọc một quyển sách nói về tội phạm tôi vừa mới mượn ở thư viện
Cạch...
Tiếng cửa mở vang lên, tôi biết người mở cửa là ai nên tôi cứ nằm mà không lo sợ
- Em...về rồi ạ!
Nó nói một giọng ngại ngùng mà báo tôi, tôi ngồi dậy đi về phía Naoto
- Sao em buồn thế, cười tươi như chị nè
Tôi nở nụ cười giả tạo để khiến nó vui hơn
- Em sẽ bảo vệ chị và chị Sakura!
Nó ôm chầm tôi, nói với tôi rồi chạy lên phòng
Tôi chỉ nhìn nó rồi đến khi nó biến mất trong tầm mắt tôi thì tôi mới quay về phòng của chính mình
- Hahahahahaha...
Tôi cười điên loạn về sự ngây thơ của thằng bé
- Ôi, tội em quá Naoto à
Tôi nhìn vào một bức hình mà tôi với Naoto chụp chung
Tại sao tôi lại cười?
Tôi cười về sự ngây thơ của thằng bé
Tôi cười về sự cả tin của thằng bé
Tôi cười vì câu nói của thằng bé
Muốn cứu tôi sao?
Xin lỗi nhưng tôi không cần, tôi đã nghe câu nói đó bao nhiêu lần rồi nhưng nó có cứu tôi đâu? Nó chỉ cứu người thương của mình chứ không phải là tôi
Nó quá VÔ DỤNG
Nếu không phải nó là em trai tôi và là một con cờ thì tôi để nó sống sao?
Đã từng có kiếp tôi bị nó giết
Nó giết tôi vì người thương của nó, chỉ vì tôi lỡ xô ngã cô ta
Một cái xô ngã đổi một cái chết
Giờ nhớ lại, nó khiến tôi muốn dùng súng bắn vào tim nó giống như cách nó bắn vào tim tôi
- Chị ơi, sao lúc nãy em nghe giọng cười của ai đó ở đây thì phải?
Nó bất ngờ xuất hiện mở cửa phòng ra, tôi giật mình khi nhìn thấy nó
- Chắc em nhầm rồi, em đi ăn cơm đi
Tôi liền thay đổi thái độ rồi cười nói với nó
- Dạ vâng!
- Mà em nhớ sau nay đừng mở cửa tùy tiện nha!
- Dạ!
Nó đóng cửa phòng tôi rồi đi vào bếp
Tôi nhắc nó như thế bởi vì tôi sợ sẽ lao vào giết nó mất
Bình tĩnh nào Hina, kiềm chế cơn tức giận và khát máu của mình xuống nào
Tôi phải để nó sống một cuộc sống không hối hận rồi sau này sẽ từ từ nhấn chìm nó dưới hố đen do tôi tạo ra
Tôi mong nó sẽ biết điều mà im lặng tận hưởng
Nếu nó mà làm loạn và cầu xin tha thứ mà không ngại g.i.ế.t c.h.ế.t nó
Nếu nó nói "Chị hai" thì tôi sẽ để nó cảm nhận cảm giác tra tấn mà ít người được cảm nhận
Phần thưởng đặc biệt đấy nha~
______________________
Các bạn thấy thế nào:3
Cái này là Hina hắc hóa sẵn luôn chứ không có từ từ mới hắc hóa :))
Xin cảm nhận mấy ba khi đọc chương này, còn tôi là hơi bị sướng đấy •∆• =]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top