Oneshot

Nơi cổng nghĩa trang lạnh lẽo phủ một lớp sương mù mỏng, dường như nơi đây vẫn còn dư chút âm khí nào đó khiến không mấy người đến nghĩa trang này thăm người thân.

Bỗng một ngày không đẹp cũng không xấu, một thanh niên chừng ba mươi tuổi tìm đến nơi này. Đó là một chàng trai có mái tóc trắng kiểu undercut rẽ ngôi giữa. Là một người rất có sức hút.

Vậy người sở hữu nhan sắc độc đáo ấy đến nghĩa trang để làm gì?

Người đó bước vào trong nghĩa trang, đi qua những ngôi mộ lạnh lẽo, âm u như có âm hồn vất vưởng luyến tiếc người thân.

Người kia chập chững bước đến một ngôi mộ khắc "Sano Shinichiro", người hơi cúi nhìn đống bánh kẹo cùng một bao thuốc lá trên bia mộ. Trong đầu cậu đã đoán được ra ba người nào luôn luân phiên tới thăm mộ.

Cậu đặt lên bia mộ một bao thuốc loại 450 yên. Cúi đầu nhẹ giọng:

     "Anh Shin, lâu rồi mới gặp. So với lúc trước thì trông em đã phổng phao lên chút rồi nhỉ? Em xin lỗi vì đã không thể trở thành một người tốt như anh mong muốn. Em đã giết người mất rồi. Anh sẽ không giận em chứ? Anh yên tâm, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi".

Cậu nói ngắn gọn rồi đi sang ngôi mộ gần đó cách nhau khoảng 20m. Đó là một ngôi mộ đã lâu nhưng vô cùng sạch sẽ với một hộp Peyoung đã ăn một nửa. Cậu đấm nhẹ lên bia mộ, cười mỉm nói:

     "Baji, hôm qua tao mới nhớ đến những việc điên rồ mày làm lúc nhỏ mà ngốc nghếch hết sức. Tao đã thử đi đốt xe nhà dân nhưng họ chẳng trách móc gì cả, vì tao vứt cho họ vài cái thẻ đen lận. Quả nhiên tiền vẫn rất quan trọng nhỉ?".

     "Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng nó lại khiến tao trống rỗng tột cùng".

Rồi cậu đi sâu một chút vào trong nghĩa trang, cúi người nghiêm chỉnh trình bày:

     "Izana, em biết là anh không ưa em nhưng em, ông nội và cả Emma sẽ luôn chào đón anh. Em vẫn luôn coi anh là anh trai mình. Nếu được, em mong kiếp sau chúng ta sẽ đường hoàng anh em. Em sẽ bắt nạt anh mỗi ngày!".

Cậu ngầng đầu dậy, đặt lên ngôi mộ một đôi bông tai là biểu tượng của người kia rồi đi tiếp vào trong. Mắt cậu hơi cong lại khi đi qua ngôi mộ của Kisaki. Có một gói bánh ở trên ngôi mộ, tàn thuốc lá vương vãi xung quanh. Cậu không nghĩ Hanma vẫn còn níu giữ mối quan hệ với Kisaki.

Đám tang của tên này là do Hanma chủ động đề nghị tổ chức, ảnh thờ cũng là mặt của Kisaki được cắt ghép trong ảnh chụp chung của hai người, vì vốn dĩ Kisaki không thích chụp ảnh.

Cậu càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên ảm đạm đến rợn người. Cuối cùng, cậu ngồi xuống trước một ngôi mộ "Sano Emma", cậu đã gỡ bỏ cái mặt nạ mà mình cất công xây dựng. Nó có chút gì đó, hiền hòa hơn.

     "Emma, anh mệt chết mất".

     "Một kẻ giết người nói ra điều này có vẻ không hay ho gì, nhưng anh thấy mệt lắm rồi. Em mau tới vỗ vai an ủi anh đi. Anh thực sự nhớ em, Emma".

     "Em không hiểu đâu, Emma. Nếu được, anh cũng muốn là một cô bé giống như em. Nhưng anh muốn mạnh mẽ hơn nữa, nhưng không phải như bây giờ. Toman kết thúc thật rồi. Sao tới bây giờ anh mới nhận ra nhỉ?".

Cậu nói nhanh gọn nhưng đều là chứa chan tình cảm cậu ấp ủ đã lâu. Mộ của những người cậu thăm đều được nhổ cỏ sạch sẽ. Trên thế giới vẫn còn nhiều người giống như cậu, đều không thể nguôi ngoai, không thể buông bỏ được quá khứ.

Cậu đặt lên bia mộ một con gấu bông màu hồng nhỏ đã cũ sờn rồi đứng dậy phủi đất cát xung quanh bia mộ.

     "Anh được biết rằng ngày mai Takemitchy sẽ tới, hẳn là để cứu anh nhỉ? Ngày mai sẽ là ngày anh lại được thấy ánh sáng của Toman. Lúc đó em nhớ rán trứng hai mặt cho anh nhé".

Cậu đứng dậy, đặt một cái đồng hồ đeo tay kiểu cũ bên ngôi mộ.

     "Đừng quên đấy".

Cậu đi vào sâu trong ngôi mộ rồi nhảy qua bờ tường để ra ngoài. Những việc làm của cậu đã được Draken đứng ở ngoài cổng nghĩa trang thấy. Anh đến gần mộ Emma, tay xoa nhẹ lên con gấu bông, cũng tiện tay bứt luôn cọng cỏ dại ở cạnh mộ.

Anh gục xuống bia mộ, nói nhỏ:

     "Ken-chan của em cũng muốn được em rán trứng cho".

Rồi anh đứng dậy đi về phía cổng, Trong nghĩa trang, vô số ánh sáng hiện ra. Baji ngồi ăn nốt nửa hộp Peyoung. Shinichiro đi vào một góc hút thuốc. Izana ngậm bánh Pocky mà Ran mang đến, trên tai đã lúc lắc cái khuyên dài. Kisaki lườm hộp bánh trên mộ, hắn ghét phô mai, vậy mà trong đó ngập tràn phô mai. Akane ôm hôn liên tục con cún nhồi bông mà Inupi tặng cho. Mucho trầm mặc nhìn thanh katana còn dính máu cắm trên mộ hắn...

Chỉ riêng mộ của Emma là có ánh sáng mờ mờ không rõ ràng. Nó thoắt ẩn, thoắt hiện, trong đó là một cô gái tóc dài vàng óng, trên đầu và tóc còn dính máu.

Cô ôm con gấu bông như hôm được Draken tặng sinh nhật. Cô cười nhưng nước mắt lại chảy dài hai bên.

     "Anh tự đi mà rán, Mikey. Em yêu anh, Ken-chan!".

__________
Thứ Hai, 28/12/2022: 1007.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top