3. Bất ổn
"Mọi chuyện không ổn một tí nào."
.
.
.
.
.
Em bàng hoàng nhìn chàng thanh niên đang đứng trên ban công, anh ta chẳng hề phát ra một tiếng động nào khi đến đây cả.
Đúng là một kẻ đáng gờm mà.
"Gaku?."
"..."
"Lâu quá không gặp nhỉ?." Gaku hỏi.
"Ây yaaa, lâu thật đấy." Em tỏ ra ngây ngô gãi gãi đầu.
Gaku thấy em cứ tỏ ra ngu ngu kiểu gì, cậu ta mắt cá chết nhìn em đúng kiểu cực kì khinh thường.
"Thế...sao tự nhiên nay tới đây thế cha nội?." Em lại hỏi.
"..."
"Đánh nhau đi."
"Hả?."
Bốp.
Chưa gì mà Gaku liền đấm về phía em, em nhanh chóng lách người rồi nhảy xuống ban công.
Trận này mà đánh tay đôi thì khó cho em quá. Em làm gì có mang theo vũ khí bên mình, huống chi Gaku lại là một tên đánh tay đôi khá là căng đét.
Cậu ta cũng nhảy xuống đường bên dưới đối diện em, cái không khí tĩnh lặng của màn đêm buông, em hít một hơi thật sâu rồi thủ thế.
Y như rằng đánh phát nào là né phát đó. Gaku xông về phía em, cậu ta hết đấm rồi lại đá dồn em vào tường.
"Tch..." Lưng chạm vách, em nhíu mày rồi cúi xuống né cú đấm tiếp theo của Gaku.
Tay chạm tường, một âm thanh lớn vang lên, chỗ tường ở phía trên đầu em đã bị Gaku đánh thủng.
"Đừng có né."
"Có ngu mới đứng yên cho mày đánh."
Em lợi dụng bản thân là thổ địa của khu này, trèo nhanh lên cầu thang thoát hiểm của tòa nhà cao tầng gần đó để né Gaku cũng như tránh gây sự chú ý đối với người dân ở khu vực xung quanh.
Gaku đuổi theo em, cậu ta dừng chân khi đến sân thượng.
Nó trống rỗng.
"..."
"Bước ra đây."
"Đánh một trận ra trò nào." Gaku nói với khoảng không vắng lặng, cậu ta thấy dường như chẳng có ai ở trên cái sân thượng này cả.
"..." Gaku im một lúc, cậu liếc mắt nhìn về đống thùng gỗ chất chồng lên nhau.
"Tao không kiên nhẫn để chờ mày đâu con ranh chết tiệc." Cậu đi từng bước chậm lại gần chỗ thùng gỗ đó.
Đứng trước đống thùng gỗ chất chồng lên nhau, Gaku liền đá một phát làm cho đống thùng đó văng lên và vỡ nát.
Chẳng có ai ở đây ngoài một con mèo.
Nó thấy Gaku liền xù lông lên khè rồi nhảy đến cào cậu ta một phát trên mặt.
"Ở đây nè."
Bốp.
Em bất thình lình xuất hiện ở phía sau, đá một phát thật mạnh vào bụng làm cho Gaku mất đà mà ngã ra bên ngoài ban công.
"Đồ ngu."
Rầm.
Một tiếng động lớn vang lên trong khu vực tụ tập của đám bất lương. Bọn chúng giật mình khi một thứ âm thanh lớn chẳng mấy tốt lành vang lên ở khu vực gần đó.
Có một thứ gì đó đã rơi từ trên cao xuống nóc của chiếc xe ô tô của người dân.
"Cái gì thế?."
"Nhảy lầu à?."
"Gọi cấp cứu đến đi."
Bọn họ xì xào bàn tán về người đang nằm bất động trên nóc xe ô tô.
"Thật đáng sợ."
"Anh ta chết rồi à?."
"Chúng ta nên gọi cho cảnh sát đến thì hơn, chuyện này để cho họ xử lí." Draken nói.
Tiếng xì xào vẫn còn đó, Gaku thở dài một hơi nhìn lên trên cao.
Đúng là...già đầu còn để cho đứa ranh kia lừa cho một vố.
Gaku bất ngờ ngồi dậy, với quả đầu ướt nhẹp máu, cậu ta thở hắt một hơi.
"A-Anh ổn chứ?."
"Tôi gọi cấp cứu nhé-é!!!." Gaku nhảy xuống cướp lon nước tăng lực của cậu bạn kia, anh ta bật nắp rồi uống cạn một hơi sau đó vứt vỏ lon lại cho người đó.
"Cảm ơn."
Cứ thế mà bỏ đi sao?.
"Chú Sakamoto, là Veronica đây."
"Cuối tuần này chú có rảnh không? Cháu có chuyện muốn nói."
Bầu không khí trong lành hình như có gì đó chẳng mấy tốt lành. Em bỏ điện thoại vào trong túi, mắt nhìn về phía Gaku.
Lại một ngày mới đã đến, nó vẫn bình thường như bao ngày khi em chỉ việc chuyên tâm học hành rồi về nhà phụ mẹ. Mà hôm nay Baji Keisuke không có đi học, cậu ta bị ốm hay bị gì đó chăng?.
"Akiyama, hôm nay bạn Baji không đến lớp, em giúp thầy đưa bài về cho bạn nhé."
"Vâng." Vậy ra hôm nay có thêm việc mới đó là đi đưa bài tập cho bạn cùng bàn nhỉ?.
Mà hình như Mika suýt nữa thì quên mất mình còn phải lấy chiếc kimono ở tiệm sửa đồ nữa, đã đến giờ hẹn rồi còn đâu.
"Cảm ơn." Nhận lấy túi đồ trong tay, Mika chạm nhẹ vào chiếc áo bên trong túi, quả nhiên nó đã được sửa lại một cách vô cùng chuyện nghiệp.
Mọi vết bẩn đã được làm sạch cũng như những chỗ bị rách đã được may lại vô cùng hoàn hảo.
Rời khỏi tiệm sửa đồ và di chuyển đến nhà của Baji Keisuke, khoảng cách từ tiệm đồ đến chỗ nhà cậu ấy không quá xa, chỉ là phải đi qua địa bàn của bọn bất lương nào đó chẳng mấy tốt lành gì.
Đối với Mika mà nói, bất lương đều như nhau cả, đã mang cái danh bất lương thì chẳng có gì tốt đẹp.
"Hình như là rẽ vào đường này." Mika đứng ngay ở ngã tư lớn, cô nhìn quanh rồi quyết định rẻ vào con đường bên phải.
Nhưng đó đúng là một quyết định sai lầm.
"Ôi kìa, xem ở đây chúng ta có gì nào?."
"Một cô bé đáng yêu."
Đi nhầm đường rồi, đi lại được không?.
Nói là làm, Mika liền quay đầu bỏ đi, nhưng cuối cùng lại bị vây quanh bởi băng đảng bất lương nào đó chẳng mấy tốt lành cho lắm.
"Em gái đi đâu thế?."
"Dễ thương quá ta ơi."
Giờ Mika nên làm gì đây? Hét lên cầu cứu hay tẩn cho tụi này một trận?.
Nghĩ qua rồi nghĩ lại thấy chẳng có phương án nào hay ho cả, suy nghĩ một hồi thì Mika quyết định sẽ tẩn cho tụi này một trận ra trò để cho chúng không còn dám bắt nạt hay ức hiếp con gái nữa.
"Yaaaa!."
Bộp.
Một thân nữa mảnh mai lao đến đá vào mặt kẻ gần đó, thêm cả chiếc cặp sách bị ném thẳng vào mặt. Đám côn đồ trở nên hỗn loạn trước sự xuất hiện của một cô gái khác.
"Chú cảnh sát ơi, ở bên này nè." Conan chạy đến và hét to.
"Mẹ nó, cảnh sát kìa."
"Đi thôi."
Thật may khi bản thân không phải động tay động chân với người khác. Mika thở phào nhẹ nhõm.
"Em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không?." Cô gái đó nhìn em với vẻ lo lắng, vội vã nắm lấy vai em liên tục hỏi thăm.
"Em...không sao."
"Cảm ơn chị và cậu bé."
Mika nói.
"A...là cái chị hôm trước nè." Conan.
Nói mới để ý, quả thật Mika rất có duyên với cậu nhóc đeo kính cận này.
"A, thì ra là em đến đưa bài tập cho bạn sao?."
"Vâng, có vẻ như em đã nhầm đường nên đã đi lộn vào chỗ đó."
"Em là Akiyama Mika, rất cảm ơn chị chuyện khi nãy."
"Chị là Mori Ran, còn đây là Edogawa Conan."
Với tầm nhìn của Mika thì hai người này không phải là người xấu, nhưng Mika có chút nghi ngờ với cậu bé tên Conan kia, có gì đó rất kì lạ ở cậu ta. Nếu nói đây chỉ là một cậu nhóc lớp 1 bình thường thì không phải cho lắm, bởi Mika cảm nhận được cậu ta có gì đó khác xa hơn hẳn so với những cậu nhóc bình thường khác.
"Mặt em có gì hả?." Conan hỏi.
"Không có gì...chỉ là em rất đáng yêu." Mika nhẹ nhàng xoa tóc cậu nhóc đó một cái cùng với nụ cười dịu dàng.
Chào tạm biệt Conan và Ran, Mika tiếp tục hành trình tìm đến nhà của Baji Keisuke.
Đứng trước hòm thư của tòa chung cư nhỏ, Mika tra từng hòm thư một để xem xem nhà của Baji là ở tầng nào.
"Tầng 5 nhỉ?."
Bước vào trong tháng máy đi đến tầng 5.
Ting tong.
"Ai đấy?."
"Cháu chào cô, cháu là bạn học của Baji."
"Cháu đến để đưa đồ ạ."
"Bạn của Kei à? Con vào nhà đi, nó ở trên phòng."
Cô ấy mở cửa và mời Mika, Mika dù cũng muốn từ chối nhưng mà cũng muốn được xem thử ngôi nhà của Baji Keisuke có cấu trúc như thế nào.
"Con cứ lên cầu thang nhé, nó ở trên đó."
"Dạ."
Mika khẽ gõ cửa nhẹ, rồi đợi ở bên ngoài.
Đợi tù tì liền 5 phút sau mà chẳng thấy ai mở cửa, Mika liền gõ thêm.
"Bạn Baji, là Akiyama đây, tôi đến để đưa bài tập cho cậu." Mika nói.
Vẫn là im lặng, Mika định mở cửa đi vào trong nhưng khá là may khi mẹ của Baji lên lầu. Cô ấy thấy Mika vẫn còn đứng trước cửa đợi liền cười khổ.
"Baji Keisuke, mau mở cửa ra cho mẹ." Tiếng người mẹ dịu hiền lúc nãy bỗng trở nên xa lạ trong mắt của Mika, cô ấy nói to rồi mở cửa đẩy vào bên trong.
"Con đang tắm mà? Mẹ gọi gì ở trên này thế?." Baji lúc này từ dưới lầu đi lên với quả đầu ướt nhẹp cùng với body trên để trần.
Nhìn cũng ngon miệng đấy.
"Cái thằng này, mặc áo vào mau lên."
"Nhưng con mới tắm xong mà?."
"Thế thì lau người vào!."
"Có bạn đến nhà mà thế đấy." Mẹ của Baji hình như đang giận thì phải, nhưng đó chắc không phải lỗi của Mika đâu nhỉ?.
Người mẹ đã bỏ xuống lầu, chỉ còn Mika và Baji đang bưng ít trà mời khách trên tay. Không khí rất chi là sượng trân giữa hai người.
"Tôi đến để đưa bài tập cho cậu." Mika đưa cuốn tập về phía Baji.
"Vào trong đi, hết tay rồi."
Gọi vào thì vào thôi biết sao giờ. Mika theo Baji vào trong phòng rồi ngồi ngay ngắn ở dưới sàn.
Nhưng mà Mika vốn định đưa vở xong rồi về mà? Lỡ ngồi rồi, có nên ngồi lâu hơn không, huống chi đây còn là phòng của ghệ đẹp của Mika nữa.
Phòng không thơm lắm nhưng mà đúng kiểu nó là phòng của con trai, lại còn có tạp chí bãi biển nữa.
"Thế, hôm nay mày đến đây làm gì?." Baji hỏi.
"Đưa vở bài tập."
"Và?."
"Hết rồi."
"Thế thôi á?."
"Ừ, tạm biệt" Mika đáp, sau đó cô đứng dậy rời đi.
"Ê, chờ đã." Baji hét lên rồi nắm lấy tay của Mika.
Cậu bật dậy nắm lấy tay cô giữ lại, lẽ ra nó sẽ phải là Mika ngã ra sàn và Baji sẽ đè lên người cô. Nhưng đó chỉ là kịch bản, sự thật thì Mika vẫn đứng sửng đó.
"Cậu còn gì muốn hỏi sao Baji?."
"Kèm học cho tao."
"Gì cơ?."
"Hãy kèm học cho tao, nếu sắp tới tao mà cuối bảng nữa thì mẹ sẽ giết tao mất." Baji nói.
"Có thù lao không?."
"Hả?."
"500 yên/giờ. Đồng ý thì tôi sẽ kèm cho cậu." Chuyện gì cũng có thể làm nếu như tư bản can thiệp, Mika biết mình giỏi nhưng Mika đâu có ngu mà bán sức mình free bao giờ đâu. Tóm lại là có tiền thì Mika sẽ làm cho dù có nhờ Mika tiễn vong ai đó đi chăng nữa.
"Có giảm giá không?." Baji.
"Không."
"Được rồi..."
"500 thì 500."
Thế là không chỉ có công việc làm thêm tại Order, mà Mika còn có thêm một công việc nhàn hạ khác đó là kèm Baji học với giá 500 yên một giờ. Thế thì tiền tiêu vặt của Mika sẽ tăng lên và cô sẽ không cần lo về chuyện mua đồ trên mạng nữa.
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà từ nhà của Baji, Mika nhận được một lá thư được bỏ vào thùng thư của nhà mình. Lá thư này không để tên của người gửi là ai, nhưng nó có nội dung rằng hẹn Mika đến chỗ khu bãi phế liệu cách nhà không xa.
Mà ai là người đã gửi nhỉ?.
Nhìn nét chữ xấu như này thì chắc không phải là chú Sakamoto rồi, chú ấy chẳng bao giờ gửi thư kiểu này cả. Hay là Gaku? Không thể nào, Gaku sẽ đến tận nơi và đi thẳng vào vấn đề chứ cậu ta không thích dài dòng như này đâu...
Người trong Order? Lại càng không, bởi vì họ không rảnh rổi để làm mấy cái trò vô bổ này.
Vậy cuối cùng nó là từ đâu mà đến nhỉ?.
Kiểm tra camera thì thấy nó là do một vài tên côn đồ nhét vào, mà Mika với đám côn đồ này có quen biết nhau đâu?.
Tóm lại là có nên đến hay không?.
"Ôi trời, nhóc làm gì mà người ta hẹn đánh nhau thế?." Nagumo bất thình lình xuất hiện từ phía sau rồi cướp lấy lá thư.
"Trả đây." Mika đưa tay tới cướp lại.
"Từ từ, xem đã nào..." Nagumo giữ lá thư ở trên cao rồi chăm chú xem qua.
Gương mặt cậu tỏ ra sự ngạc nhiên rồi hỏi: "Veronica, là thư tỏ tình hả?."
"Tỏ tình cái đầu anh." Cướp lấy lá thư rồi tiện tay gõ cho Nagumo một cú vào đầu, Mika xé lá thư rồi bỏ nó vào trong thùng rác.
Nagumo bĩu môi, cậu ta tùy tiện đi đến tủ nước lấy ra một lon rồi khui nắp lên uống.
Mika cũng quen chuyện Nagumo tùy tiện rồi, không sao cả dù sao số tiền cũng sẽ do trụ sở trả mà thôi.
Lại một ngày nhàn hạ trôi qua, Mika vẫn làm việc như mọi ngày sau khi đuổi cổ được Nagumo đi. Quét sân, để đồ lên kệ, tính lại hóa đơn và làm những thứ khác nữa.
Đẩy xe hàng vào trong nhà kho, Mika nhìn vào tờ hóa đơn xem xem đếm đếm một lúc.
"Thiếu hàng hả ta?."
"Lúc nãy có đếm thiếu đâu?."
"Mika, vào mẹ nhờ một lát." Tiếng mẹ ở trong nhà vang lên, Mika liền dừng ngang công việc để đi vào trong nhà.
Tưởng mẹ nhờ gì, thì ra mẹ bảo là nghỉ ngơi rồi mai đi học để chỗ còn lại mẹ làm cho. Mika thấy công việc cũng xong đâu vào đấy rồi cho nên cô liền vâng lời mà về phòng.
Lại một ngày bình dị trôi qua với những điều bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top