2. Chuyện bất thường.
.
.
.
.
.
Như đã nói thì Mika là một đứa con gái bình thường và sống trong một gia đình bình thường như bao người khác.
Buổi sáng thì dậy sớm, chạy bộ quanh phố rồi về nhà chuẩn bị bữa sáng, thay đồ và đi học. Trưa đến thì ăn trưa lại trường rồi sau khi tan học liền phụ mẹ trông coi cửa hàng, tối đến lại ôn bài đôi khi đi làm thêm nếu như có việc hoặc ra ban công ăn bánh uống trà hóng chuyện.
"Ở bài này chúng ta sẽ áp dụng công thức của dòng điện xoay chiều để tìm ra x..." Tiếng của giáo viên nói ở bên trên và tiếng của viên phấn ma sát vào trong bảng đen.
Mika chăm chú ghi ghi chép chép rồi note lại những dòng cần lưu ý vào trong cuốn tập tổng hợp kiến thức của mình lại.
Cô nhìn một lượt trang note vừa nãy rồi quay sang nhìn cậu bạn bàn kế bên đang ngủ say như chết trong tiết học của môn vật lý kia. Cậu ta dường như không thích mấy cái môn thường xuyên tính toán như thế này.
"Akiyama, sau buổi học hãy thu vở bài tập của các bạn rồi mang qua phòng giáo viên cho cô nhé." Buổi học đã kết thúc, người giáo viên giao nhiệm vụ cho Mika đi thu bài tập rồi nộp lại cho cô ấy, mọi người trong lớp hầu như đều hợp tác chủ động đặt vở ra đầu bàn để cho Mika đi thu.
Nhưng mà cậu bạn kia vẫn ngủ và chẳng hề động tĩnh một tí nào.
"Bạn Baji." Mika nhẹ nhàng gõ tay lên bàn.
"Bạn Baji!."
"Tch...gì?."
"Tôi đến để thu vở bài tập vật lý."
"Haiz..." Baji dường như không muốn hợp tác nhưng vẫn buộc phải làm theo, cậu ta đưa tay vào trong ngăn bàn rồi lấy quyển tập ra đưa cho cô.
Mika nhận lấy quyển tập đó rồi đi thu những quyển còn lại rồi rời đi.
Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc, Mika không thể về nhà liền ngay bây giờ, cô giờ đây phải mang chiếc áo kimono của mình đi sửa lại vì nó đã hư hại quá nhiều. Người thợ sửa kimono truyền thống chẳng xa lạ gì với gương mặt của Mika, bởi cô bé khá nổi tiếng với thế giới ngầm với hình xăm phù chú ẩn ở cách tay phải.
"Ôi trời, nó bị hư hỏng đến thế sao?." Người thợ may nhìn vào chiếc áo kimono và không khỏi hoảng hốt, vết máu khô và cả vết bẩn cùng với những vết đạn vết cắt trước đây để lại.
"Sửa lại thì tốn thời gian lắm đấy, em có chắc là sẽ sửa nó chứ? Hay là mua cái mới nhé?."
"Sửa lại giúp em." Mika đẩy một đồng tiền vàng lên về phía người thợ may.
Người đó nhìn đồng tiền vàng rồi đưa tay lên kéo nó về phía mình, sau đó còn nhẹ nhàng đưa nó bỏ vào bên dưới kệ tủ.
"36 giờ nữa đến lấy nhé."
"Vâng."
Chiếc kimono đó nếu mua mới thì đắt lắm, nó không đắt ở chỗ họa tiết may tay mà đắt ở chỗ nó có khả năng chống đạn, chống nhiệt,...là một chiếc khiên bảo vệ hoàn hảo.
"Trời xui quỷ khiến gì mà sao các người lại đến cửa hàng của tôi vậy hả?."
"Có ai xui khiến đâu? Chẳng qua là tiện đường ghé ngang nên mua ít đồ thôi." Nagumo tựa vào quầy thanh toán khui nắp lon nước ngọt nói.
Mika lơ đi lời nói của chàng thanh niên đối diện, cô tiếp tục quét mã những món hàng rồi mau chóng đưa nó vào trong túi.
"Tổng cộng là 28.780 yên."
"Osaragi à, em có chắc là ăn hết những thứ đó không đấy?." Shishiba hỏi.
"Rồi cũng sẽ hết."
"Được rồi, tạm biệt nhé Veronica-chan." Nagumo.
Vẫy tay đáp lại người bên ngoài, Mika đưa tay đánh đánh nhẹ lên vai của mình. Người của Order dạo gần đây thường hay xuất hiện trong khu phố này quá nhỉ?.
Đi lại vào trong ngồi trên chiếc ghế xoay chỗ quầy thanh toán. Mika ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế xoay vài vòng.
"Trời nóng ghê đấy."
"Nóng quá đi mất."
"Hay là mua kem đi?."
"Tao muốn ăn taiyaki."
Mika chống cầm nhìn qua chỗ đám nhóc đang đứng ở quầy hàng, cô chợt nheo mắt nhìn quả đầu tóc màu đỏ kia. Hình như là con gái, nhưng mà đứa con gái đó là ai nhỉ?.
Có một đứa con gái xuất hiện trong một đám bất lương, hơn nữa trái ngược với màu tóc đỏ cháy cực đó của cô ấy thì tính cách có chút không hợp với màu tóc tí nào. Đứa con gái đó mặc đồng phục thủy thủ, luôn miệng nói ngọt ngào với những đứa con trai trong nhóm, hơn nữa còn động tay động chân với nhau.
Nếu như Mika đoán không sai thì con bé này có khả năng là nhân vật mà đám nhóc quanh khu đồn đại. Một đứa con gái có mái tóc đỏ với một sức mạnh khủng khiếp, nhưng quan sát tay và chân thì chắc đó cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi.
"Thanh toán!." Đặt kệ hàng nặng trịch lên trên quầy, Mika kéo nó sang một bên rồi lấy từng món một trong đó ra quẹt mã.
"Lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?." Tóc đỏ hỏi.
"Đến chỗ cũ thì sao?." Tóc vàng đáp.
Chồng yêu đứng ngay trước mặt mà Mika tâm lặng như nước. Đúng là Mikey bằng xương bằng thịt thật kìa, người gì đâu mà nhỏ bé đáng yêu xỉu luôn.
Gương mặt chẳng hề biểu hiện một chút cảm xúc nhưng bên trong Mika đang dậy sóng dữ dội, trước đây cũng chỉ lướt qua nhau hoặc chỉ ngắm nhìn từ xa mà thôi. Bây giờ mới có thể nhìn ngắm được gần, lông mi dài, da trắng trẻo hồng hào, má căng bóng, muốn sờ quá đi mất.
Mika...là một con simp chính hiệu.
"Cậu có thẻ tích điểm không?." Mika cắt ngang câu chuyện hỏi.
"Thẻ tích điểm? Không có." Mitsuya trả lời
"Okey..." Xé tờ hóa đơn bên trong máy rồi đưa ra phía trước, Mika lấy tấm thẻ tích điểm đóng dấu lên rồi đưa cho Mitsuya.
"Nếu như tích đủ 10 lần mua hàng thì cậu có thể được giảm giá 50% cho một đơn hàng bất kì."
Tiếng động cơ của xe ô tô từ xa gầm rú vang lên, nhanh như chớp chiếc xe đó liền bất ngờ tông vào một trụ điện ở kế bên nhà của Mika. Cú tông mạnh phát ra một âm thanh lớn và chiếc xe bất ngờ phát nổ, một tình huống bất ngờ xảy ra. Mika liền trèo ra khỏi quầy chụp lấy bình cứu hỏa đi ra đó dập lửa.
Ngọn lửa chỉ vừa mới bùng cho nên có thể dễ dàng dập tắt. Đầu xe bị biến dạng không ít và hình như người cầm lái đã tử vong ngay tại chỗ.
Cũng là một ngày bình thường như bao ngày nhưng lại xảy ra chuyện bất thường ở ngay cửa hàng.
"Theo như camera ở trước cửa hàng ghi nhận lại thì chiếc xe này lao về hướng trụ điện liên tục và không có dấu hiện dừng lại sau đó thì phát nổ...và em đã dùng bình xịt cứu hỏa dập tắt đám lửa nhỉ?."
"Phải." Một vụ ồn ào kéo không ít người kéo đến xem xem chuyện gì đã xảy ra, đám nhóc Mikey kia cũng chưa rời khỏi đây mà ở lại hóng chuyện.
"Đây nhất định là một vụ tai nạn mà thôi." Một ông bác trung niên nói.
Chuyện này cũng chẳng liên quan đến Mika nhiều, chẳng qua Mika buộc phải làm nhân chứng mà thôi. Nhưng mà chuyện phía trước cửa hàng bị hư hỏng thì ai bồi thường bây giờ?.
"Chị ơi." Đột nhiên một đứa trẻ xuất hiện níu lấy chiếc tạp đề của Mika.
"Hửm?." Mika nhẹ nhàng trả lời rồi ngồi xuống đối diện cậu bé.
"Chị là chủ của cửa hàng này hả?." Nhóc đó hỏi.
"Không, chị là con của chủ cửa hàng." Mika vừa nói vừa chỉnh lại phần tóc rối trên đầu của đứa nhóc.
"Vậy lúc nãy trước khi xảy ra tai nạn chị có nghe thấy gì không?."
Mika suy nghĩ một lúc, cô liếc thoáng qua chiếc xe rồi nhẹ nhàng bảo: "Lúc đó chị đang tính tiền cho khách ở bên trong thì có nghe tiếng của động cơ xe ô tô từ xa vang lại gần, chị đoán là chiếc xe này đã lao với một tốc độ rất nhanh trước khi tông vào trụ điện."
"Sau đó thì chị chạy ra dập lửa sao?."
Mika gật đầu.
"Có những cậu bạn bên kia chứng kiến hết toàn bộ nữa."
Conan nhìn đám người ở cách đó không xa rồi quay lại cảm ơn Mika sau đó rời đi. Mika đứng lên đút hai tay vào túi của tạp đề lấy một cây kẹo mút lên xé bọc rồi ăn, cô chợt mình qua phía của Baji đứng gần đó rồi lại chẳng quan tâm mà đi vào trong cửa hàng.
"Đây là cửa hàng của nhà mày à?." Baji đột nhiên đi lại gần chỗ Mika bắt chuyện hỏi.
"À phải...bạn Baji phải không?." Mika giả vờ tỏ ra hơi ngạc nhiên.
"Tệ nhỉ? Phần trước bị hư hại khá nhiều đấy." Baji nhìn vào chỗ gần trụ điện vừa rồi.
Do trụ điện ở khá gần với cửa hàng của nhà Mika cho nên khi nó phát nổ, tấm kính chắn phía trước và tủ đồ lạnh gần đó đã bị hư không ít.
"Chuyện thường thôi." Tính ra nếu so với chuyện lúc trước Nagumo đánh nhau ở gần đây thì việc này còn đỡ hơn so với ngày hôm đó.
Một nửa hàng hóa của nhà kho trong cửa hàng đã bị Nagumo đánh nhau với bọn thợ săn tiền thưởng phá nát bét.
"Người anh em, đây là ai thế?." Thấy Baji đang trò chuyện cùng với Mika, cô gái tóc đỏ kia liền rời tay những người gần đó rồi lao đến đu vai bá cổ cậu bạn tóc dài.
"Này, Kaori bỏ ra coi!."
"Đây là bạn cùng lớp của tao. Tên là..." Baji hình như cũng chẳng nhớ tên của Mika là bao, cậu không ấn tượng gì nhiều về cô bạn này, chỉ để ý ở một chuyện đó là cô bạn này luôn được giáo liên ưu ái hơn những người còn lại.
"Bạn cùng lớp hả? Bạn của Baji cũng là bạn của tao!."
"Tao là Hinari Kaori, rất vui được gặp." Kaori chìa tay sang với Mika.
"Akiyama Mika, hân hạnh." Mika đưa tay sang bắt tay đáp lại.
Cô liền cảm nhận một lực lớn từ tay của Kaori, cô gái này không có ý định làm quen thân thiện gì cả, mà hình như đang cố tình siết chặt tay hơn, cố tình tăng lực là muốn thể hiện ra điều gì với Mika đây nhỉ?.
"Mika, qua đây mẹ nhờ tí!."
"Vâng."
"Vậy...tôi đi trước." Mika buông tay rồi đi vào trong nhà.
Chuyện gì đến thì cũng đến, cửa hàng nhà Mika tổn hại không ít sau vụ tai nạn đó, nghe mẹ của Mika bảo rằng đó là một vụ giết người có giàn dựng và vụ việc này đã được nhìn rõ bởi vị thám tử lừng danh Kogoro Mori.
Mika cũng từng nghe qua danh tiếng của vị thám tử này trên TV, nghe nói ông ấy là một vị thám tử giỏi với biệt danh là thám tử ngủ gật Mori Kogoro khi thường xuyên phá án trong khi đang ngủ gật...
Nó có phải là một khả năng siêu nhiên không nhỉ? Chứ làm gì có ai mà vừa ngủ gật vừa nói?
Lại một ngày bình thường trôi qua cùng với những sự kiện bất thường. Mika lại kéo bàn, kéo ghế ra ban công ngồi hóng chuyện như mọi khi.
Hôm nay hình như đám nhóc đó có chuyện gì đó mâu thuẫn cho nên đã xảy ra xô sát với nhau.
Chỉnh chiếc kính viễn vọng lại gần xem cho rõ, Mika nhìn thấy cô gái tóc đỏ lúc chiều đang bị chắn giữa hai cậu trai. Có vẻ như cô gái kia đang muốn can ngăn cuộc mâu thuẫn này.
Mika vừa ăn bánh lại còn uống trà, chân thong thả đong đưa rồi gác lên thanh chắn của ban công. Cô chẳng qua chỉ là người bình thường, một nhân vật phụ không mấy liên quan đến bọn họ thế nên cô cũng chẳng quan tâm để nhảy vào mạch chính của câu chuyện làm gì.
Cứ chọn một cuộc sống an nhàn chẳng muốn vướng vào rắc rối. Nhưng có vẻ rắc rối lại muốn tìm đến cô.
Trong lúc Mika vẫn đang tự mình chill chill tối ấm, thì một bóng đen từ phía sau bất ngờ xuất hiện.
Lập tức phản xạ nhảy ra xa và quay đầu lại, Mika tròn mắt sửng sờ nhìn kẻ đang đứng trên rào chắn.
"Gaku?."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top