1. Bình thường và tầm thường
.
.
.
.
.
Akiyama Mika sinh ra trong một gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc, gia đình em không thuộc dạng giàu có gì nhưng ít ra họ vẫn đủ tiền để nuôi cô ăn học một cách đầy đủ nhất có thể. Mika tự hào vì có luôn được xem là một đứa con nhà người ta, biết chăm sóc cho cái tiệm tạp hóa đã cũ ngoài ra còn là đứa học sinh ngoan trong mắt thầy cô.
Cuộc đời của Mika rất giản dị, em học tập, đi làm, yêu đương và kết hôn với một người cũng rất bình thường, sinh ra một đứa con bình thường và khỏe mạnh, sống trong một gia đình hạnh phúc và thoải mái cho đến cuối đời.
Nhưng có vẻ như cái chữ 'bình thường' đó đã bám dính lấy cả cuộc đời của em chăng?.
Sau cái chết, em tự hỏi tại sao mình lại không có năng lực siêu phàm như những cô nàng xuyên không khác, không tiền, không xinh đẹp, không hơn người, không thu hút, không này, không kia và không rất nhiều thứ.
So sánh xem nào, nếu như những cô nàng xuyên không khác đều có hệ thống theo bảo kê hoặc có một khối tài sản kết xù hay là thanh mai trúc mã, sát thủ hay là gì gì đó với nam nữ chính thì em hoàn toàn trái ngược. Đến với một thế giới mới, em vẫn là đứa con gái của chủ tiệm tạp hóa bình thường.
Và cuộc sống hiện tại của em rất bình dị, ngày đi học, lúc rảnh ra cửa hàng trông tiệm hộ cho mẹ thân yêu, tối đến lại cắm đầu vào học bài hoặc chơi máy tính. Cuộc sống đơn giản là thế và em lại nhận ra mình có một thú vui khác người đó là cứ đến khuya thì lại ra ban công ở tầng 2 ra hóng chuyện của cái đám bất lương đánh nhau trong xóm.
Chuyện cũng vui, hóng chuyện luôn vui.
Bíp...bíp...bíp...
Tiếng của máy quét vang lên mỗi khi mã vạch của sản phẩm đưa lại gần. Mika chăm chú quét từng món hàng cho khách rồi tiện tay đưa nó vào trong túi đựng hộ người ta luôn. Một con người làm việc chăm chỉ sống qua ngày và chỉ mong một cuộc sống an nhàn về sau như em đâu có rảnh mà đi chơi bời phá phách như đám trẻ đồng tuổi lúc bấy giờ?.
"Tổng cộng là 821 yên, anh check lại hóa đơn rồi thanh toán giúp tôi." Mika xé tờ hóa đơn ở trong máy đưa cho anh ta, người khách này có vẻ mặt khá là quen, chẳng có ai xa lạ đâu ngoài anh chồng hờ của em ở thế giới cũ.
Sano Shinichirou...
Một trong những anh chồng đoản mệnh của Mika.
Mika không thích anh ta đến mức mà phải la hú hét cả lên vì trai đẹp, nhưng mà công nhận anh ta có cái gương mặt đẹp trai phết.
"Tôi gửi tiền." Anh ta lấy từ trong ví ra một tờ 1000 yên rồi để vào khay, em nhanh chóng kéo chiếc khay đó về phía mình, rồi mở hộc lấy tiền thừa để lại vào trong khay rồi đưa cho anh ta.
Đúng là bình thường nhỉ?.
Tạm biệt anh chồng đoản mệnh ra đi, Mika ngước lên nhìn đồng hồ, hiện tại cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi thế nên em liền đi ra bên ngoài dọn dẹp, đẩy hàng vào bên trong phụ cho bố mẹ một ít trước.
Búi lại mái tóc rối cả ngày chưa kịp tắm rửa, ngày hôm nay cửa tiệm khá đông thế nên em đã làm như điên như khùng cả ngày hôm nay. À, suýt thì quên check lại tổng hóa đơn và danh thu của ngày hôm nay nữa chứ. Nếu như Mika mà quên mất thì quốc mẫu đại nhân sẽ đấm em mất thôi.
Bê những thùng gỗ nặng trịch đi vào trong nhà, em đi ra ôm mấy tấm băng rôn bỏ vào trong rồi quét những chiếc lá rơi ở trước quán lại một chỗ. Sau đó thì vào trong kiểm tra lại giấy tờ.
Cứ tưởng anh chồng đoản mệnh của Mika là vị khách cuối cùng, nhưng không. Một tên đàn ông trông có vẻ là bất lương và chẳng có gì tốt lành vào cửa hàng mua thuốc lá.
Mika có nên tự nói hôm nay là một ngày tuyệt vời của mình không nhỉ? Không chỉ gặp được anh chồng đoản mệnh, ngoài ra em cũng gặp thêm một trong những anh sủng phi trong giàn hậu cung của chính mình.
Bad boy Hanma Shuji.
Tại sao Mika lại gọi anh ta là bad boy? Vì trong quá khứ và tâm sinh tướng nói rằng anh ta là một người đàn ông tệ trong tình yêu, em có nhớ rằng hình như trong quá khứ mình đã từng mô tả anh ta là một con người tệ bạc cho bàn dân thiên hạ xem phải không nhỉ?.
"Một gói marlboro."
"Vui lòng cho tôi xem chứng minh thư của cậu. Cảm ơn."
Vì chính phủ đã quy định rằng không được bán thuốc lá và chất kích thích cho trẻ vị thành niên, em nghi ngờ anh chồng này của mình chắc cũng tầm khoảng 15, 16 tuổi gì đó. Như thế mà nếu bán thuốc lá cho anh ta thì cửa tiệm này sẽ có nguy cơ bị dẹp mất thế nên để an toàn cho cả đôi đường nên em quyết định điểm tra toàn bộ chứng minh thư của tất cả các em zai tập tành mùi đời này.
"Tch..." Cậu ta có vẻ hơi khó chịu ra mặt, tay lục túi tìm tòi trong bóp một thứ gì đó.
"Hình như tôi quên mang nó mất rồi..."
"Vậy thì tiếc quá, tôi không thể bán cho cậu rồi." Thao tác bình thản cất bao thuốc lá đó vào trong tủ lại.
"Này? Có cần phải làm thế không? Dù tôi không mang chứng minh thư nhưng tôi vẫn mang tiền đây mà?." Cậu ta khó chịu ra mặt nói.
"Chính phủ quy định rồi, nếu như bán cho cậu thì cửa hàng này sẽ bị dẹp mất."
Năn nỉ mãi chẳng được, cậu ta bực tức ra về không quên trút giận vào tủ bán nước tự động trước cửa nhà tôi. Đúng là một anh chồng tệ, người tệ nên làm cái mẹ gì cũng tệ hết, chẳng hiểu sao Mika lại chết mê chết mệt anh ta trong quá khứ nhỉ?.
Kéo hàng, kiểm tra hóa đơn và đống hàng vừa nhập lúc sáng, công việc xong đâu vào đó Mika liền trở về phòng với cái mình dơ hầy đầy mồ hôi của cả ngày hôm nay. Lột sạch quần áo và bước vào phòng tắm, khoa học bảo tắm trễ sẽ làm tăng nguy cơ bị đột quỵ và chết nhanh hơn, nhưng mà em chẳng quan tâm cho lắm, sống tới đâu hay tới đó vậy.
Giúp việc cho mẹ, rồi tự chăm sóc bản thân. Nói chung là dù xuyên không vào bộ truyện tranh mà mình thích nhưng Mika lại chẳng có hứng đi giải cứu thế giới, ít ra em sẽ chọn làm nhân vật phụ an nhàn sống ngày qua ngày thay vì làm một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong bộ truyện tranh.
Nhưng mà quái, tại sao Shinichirou lại còn sống?
Nếu như khoảng thời gian anh ta chết là vào lúc Mikey 13 tuổi, thế thì tại sao bây giờ anh ta lại ở đây?.
Vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao nhiêu phút, sống lưng chợt lạnh toát, và một hồi chuông điện thoại từ máy bàn vang lên. Mika chậm rãi đi lại gần và nhắc nó đưa lại gần tai và môi lặng thinh một lúc lâu.
"Chào buổi tối Veronica."
"Tối nay chúng ta có một bữa tiệc cho 2 người tại tòa nhà cũ số 8 ở đường Beika. Mong cưng có thể dành ít thời gian cho bọn họ giúp tôi nhé."
"..." Mika vẫn lặng thinh không đáp.
"Xin chào? Có đó chứ?."
"..." Mika lặp tức cúp máy.
Em đi lại giường của mình rồi dùng tay nhắc tấm nệm dựng đứng lên. Bên dưới là một cánh cửa kéo che giấu một vài món 'công cụ' để làm thêm của Mika.
Cầm lấy khẩu Glock 18 lên nắm cho chắc tay, lắp băng đạn vào rồi lên đạn cho súng, lắp thêm một khẩu giảm thanh. Cằm lấy những mũi phi tiêu nhọn được mài bóng loáng vào trong áo khoác ngoài. Mika chuẩn bị hiện trường giả như bản thân đã ngủ đi từ lâu, cô nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ rồi nhảy xuống chiếc xe ô tô đậu cách đó không xa.
Veronica hay Mika đều là một người. Nhưng mà Mika chỉ là một đứa con gái bình thường của tiệm tạp hóa Akiyama, còn Veronica là biệt danh của một con quỷ giết người ở The Order
"Chào buổi tối Veronica, hôm nay bé có vẻ hơi cáu khi tôi gọi nhỉ?." Người đàn ông ngồi ở ghế sau bắt lời với cô.
Tên đàn ông này tên là Nagumo, một sát thủ kiêm đồng nghiệp cùng với Veronica tại The Order.
Hắn ta là một tên tùy hứng, đôi khi tỏ ra ngu ngốc thân thiện nhưng cũng là một tên đáng gờm và đáng ghét...
"Dừng ở cửa hàng tiện lợi một chút, tôi muốn mua một lon cà phê." Veronica nói.
Người tài xế ở phía trước liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh ta liền đánh lái vào cửa hàng tiện lợi gần ngã tư rồi đổ xe ở gần đó.
Một sự khác biệt với người xung quanh, Veronica khoác một chiếc kimono màu trắng với hoạ tiếc hoa mẫu đơn đỏ thêu nổi bên trên. Cô bước chân vào cửa hàng tiện lợi gần đó lấy một lon cà phê đóng hộp rồi đi đến quầy thanh toán.
Đúng kiểu nhà bán mà không dùng, cứ toàn mua ở bên ngoài dùng mà thôi.
"Conan à, em nhìn đi đâu thế?."
"À, dạ không có gì đâu ạ."
Veronica trở ra với lon cà phê đã uống được phân nửa. Cô đi lại chỗ của Nagumo rồi chui vào trong xe đi đến địa điểm kế tiếp.
Địa điểm là một văn phòng tòa thị chính cũ, tòa nhà này dường như đã vào giờ nghỉ ngơi cho nên mọi thứ trong nơi này đều tối đen một màu. Những bước chân đẫm máu và những cái thây chất đống ngổn ngang, Veronica vung nhẹ chiếc phi tiêu trên tay để cho sạch bớt vết máu, cô đưa tay lên gò má lau nhẹ, mặc kệ cho chiếc kimono màu trắng tinh khiết khi đã bị nhuốm màu của cái chết.
"Hình như là xong rồi nhỉ? Hôm nay mệt thật đó Veronica à." Nagumo choàng tay qua vai trò chuyện thân mật.
"Đi ăn không? Tôi bao!." Nagumo hỏi.
"..."
"Đi!." Được mời đi ăn, đã thế còn không phải trả tiền ngu gì mà Veronica không đi chứ?.
Vác chiếc áo kimono dính máu ướt nhẹp và cái thân tàn tạ đi vào trong quán ramen cách đó không quá xa. Ông chủ cũng chẳng quan tâm vị khách của mình là ai và đã làm chuyện gì trước khi đến đây, ông ta đã quá quen với chuyện cửa hàng nhà mình thường xuyên có những vị khách kì lạ vào ủng hộ. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến doanh thu của ông ta cả, miễn là đám người này ăn và trả tiền đầy đủ là được.
Đưa đũa mì nóng hổi lên miệng, rồi múc nước húp sùi sụp. Vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, thêm chút cay the của ớt chưng làm cho vị giác thêm kích thích, Mika đưa mặt lên cao nhìn trần nhà rồi thở một hơi nhẹ thõa mãn. Đúng là sau khi làm việc thì được bao ăn đúng là rất tuyệt vời.
Một ngày cứ thế mà trôi qua, Mika tự thấy cuộc đời của mình thật bình dị khi nó cứ chầm chậm trôi qua từng giây, từng phút một. Một cuộc đời giản đơn mà chẳng bao giờ dính líu tới cái xấu. Sáng đến lại đi học, chiều về lại trông quán giúp mẹ, tối đến lại trông hàng rảnh rỗi thì lên ban công hóng chuyện hoặc 'đi làm thêm', cuộc sống bình dị cứ thế mà trôi qua chậm rãi.
..........
Omochii: Dự kiến sẽ mix một vài thế giới anime vào chung bộ này. Có thể sẽ hơi lạ một tí nhưng mà vui là được.
Đã có Tokyo Revengers, Sakamoto days, Detective Conan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top