•RanSan•

Xuân nó có anh người yêu tên Trọng, cơ mà thằng Trọng có thương yêu gì nó đâu. Ấy vậy và thằng nhỏ vẫn cứ mù quáng đâm đầu vào.

Nó ngốc lắm, nên đâu có biết được thằng Trọng chỉ muốn chơi đùa với nó. Nó ngốc lắm, nên đâu có biết được thằng Trọng đang có người mới bên ngoài. Nó ngốc lắm, nên mới hết lần này đến lần khác đưa ra lí do để bao biện cho sự lạnh nhạt của thằng Trọng. Xuân nó ngốc lắm, nên nó nào có biết được, có 1 người luôn yêu thương nó từ lâu. Nó ngốc đến độ, xung quanh nó ai cũng biết Lan yêu nó nhường nào, chỉ mỗi nó vẫn ngốc nghếch không biết.

"Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi"

Lan với Xuân là bạn thân, chơi với nhau cũng ngót nghét 10 năm rồi chứ ít gì. Chỗ bạn bè thân thiết nên mỗi lần Xuân với Trọng cãi nhau hay Trọng có làm cho nó phiền lòng, người đầu tiên mà nó tìm đến là thằng Lan. Ngồi vừa nghe nó oán trách thằng Trọng vừa khóc, Lan hận không thể giết chết thằng Trọng đi cho rồi.

Cái số lần mà thằng Trọng làm nó cười còn ít hơn cả số lần thằng Trọng khiến nó khóc. Niềm vui của Xuân khi ở bên Trọng hệt như giọt nước ở nơi biển cả mênh mông, chỉ một giọt.

"Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt"

Lắm lúc Xuân nó than vãn với Lan rằng thế giới này chẳng ai thương nó, đến cả ông trời còn ghét nó huống chi đến gia đình nó. Lan chẳng biết an ủi nó thế nào bởi gã chẳng phải mấy tên mồm mép ba hoa. Chỉ có thể ôm nó vào lòng mà vỗ về mặc cho nước mắt nước mũi của nó làm ướt cả mảng vai áo.

Lan coi Xuân như cả thế giới, gã coi Xuân như mạng sống của mình. Như trớ trêu thay, nó chỉ coi Lan đơn giản như một người bạn thân thiết lâu năm.

Không hơn không kém.

Cũng chẳng sao đâu, bởi ít ra Lan còn được nó tin tưởng mà kể lể, ít ra Lan còn làm cho nó cười nhiều hơn thằng Trọng. Ít ra Lan còn cho nó những thứ mà thằng Trọng không muốn cho nó. Dưới danh nghĩa bạn thân.

"Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì

Em đâu hề sai em đâu thể mãi để trái tim đau"

Những lần Lan nhìn thẳng vào mắt nó, thứ gã thấy chỉ có một đống tiêu cực trong đấy. Gã thương nó lắm, nhưng gã đâu làm gì được.

Lan luôn nghe nó tự trách móc bản thân sau những lần than trách thằng Trọng. Rằng do nó chưa đủ tốt nên thằng Trọng mới như thế, rằng do nó không thể cho Trọng những thứ hắn muốn nên Trọng mới lỡ lời với nó. Tất cả là do nó

Lan không cách nào giải thích cho nó hiểu được rằng không phải do nó, không phải lỗi của nó. Những lần Lan nói thế là y như rằng nó chỉ lắc đầu rồi chuyển chủ đề, Lan chỉ có thể bất lực ngồi nhìn nó.

"Buông bàn tay để chấm hết

Tất cả thứ làm em buồn

Bao gồm cả cuộc đời của em.."

Xuân nó chết rồi, nó quá mệt mỏi rồi. Lan chỉ kịp oán trách nó rằng nó còn Lan kia mà. Đó là trước khi Lan nhận ra những thứ nó kể với Lan, chỉ là 1 phần nhỏ trong những thứ khiến nó phiền lòng. Nó không muốn kể với Lan, đơn giản là do nó nghĩ rằng mình không muốn gã phải suy nghĩ nhiều vì mình. Nó ngốc thì ngốc thật đấy, nhưng nó thừa biết Lan thích nó mà.

"Em à cho dù có khóc

Cũng sẽ đến ngày phải quên

Thiên đường vẫn chờ ngày em đến"

Cớ vì sao em biết gã yêu em đến chết đi sống lại mà em vẫn lựa chọn bỏ lại gã nơi này? Di thư em nói muốn tốt cho gã, tốt chỗ nào hả em? Khi mà cả thế giới của gã đã rời bỏ gã mà đi tìm cuộc sống mới nơi địa đàng? Ồ không em ơi, gã chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi em đâu.

Hay gã đi tìm em nhỉ? Ý kiến không tồi. Dù sao gã cũng chẳng khá hơn em là bao, gia đình gã đâu còn, gã cố sống tiếp vì em đấy. Lên đấy tìm em rồi đoàn tụ với gia đình, một công đôi chuyện. Lợi quá còn gì.
_______________

Ai làm cho khói lên trời
Cho mưa xuống đất, cho người biệt li

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top