Giả hay thật
- Đảm... Long Đảm... _ Lan thì thầm, tay anh chìa về phía Đảm.
- Đi thôi,anh dẫn em đi. _ Nhìn em trai mình, Lan cười nhẹ.
- Đi đâu cơ, đi đâu vậy anh? Anh ơi... anh ơi... _ Long Đảm nắm lấy tay anh trai mình, giọng cậu nhỏ dần.
- Tại sao chúng ta lại trẻ hơn vậy? Anh hai ơi... _ Cậu Đảm không ngừng hỏi, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ
- Long Đảm _ Lan khẽ gọi
Đảm quay mặt sang, nhưng cậu vừa quay sang thì thấy 1 khuôn mặt méo mó đang áp sát vào mình. Nỗi sợ nhanh chóng lan truyền khắp các dây thần kinh của Long Đảm, mạch máu cậu tưởng chừng đông lại. Anh trai cậu... Mặt anh, da tay anh... Đang chảy ra như những ngọn nến.
- Anh hai? _ Long Đảm đang định với tay chạm vào anh trai. Bỗng cậu nhận ra cơ thể mình cũng bắt đầu tan chảy.
- Long Đảm! Long Đảm! _ Giọng Lan vang vảng trong tai Đảm khiến cậu sợ hãi.
- Anh hai ơi, cứu em với! Anh hai ơi! _ Tay Đảm liên tục cào cấu vào mặt bản thân.
Đảm sợ hãi, tay chân cậu run lên bần bật. Cậu nhớ ra rồi...
- Nóng quá, Long Đảm! _ Lan thở hổn hển, ôm lấy em trai mình.
Họ nhớ ra rồi... Họ biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
- "Cho lửa mạnh lên! Mau cho thêm củi vào!", "chết đi! Đồ kinh tởm!"
...
- Long Đảm... Long Đảm _ Lan khẽ gọi.
- Ah! Anh hai! _ Đảm giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa.
- Sao vậy Đảm? _ Mặc dù rất lo lắng cho em trai nhưng Lan không thể làm gì giúp cậu.
- Anh hai, có chuyện gì vậy,tại sao chúng ta lại bị trói, và cả... lửa...?
...
- Đau quá, nóng quá, Hah! _ Long Đảm mở bừng mắt ra, nhìn ánh sáng cam kia, cậu vẫn không hiểu tại sao lại bị tái sinh nhiều như vậy. Rồi lại chết đi ngay sau đó.
- Xin lỗi em nhé, kiếp sau mong chúng ta vẫn có thể ở bên nhau... _ Lan cười khổ, nhìn cậu.
...
Bóng tối bao trùm lấy Rindou, cơ thể cậu nhẹ bẫng.
- Lần này chết thật rồi sao? _ Long Đảm mò mẫm xung quanh. Rồi đột nhiên, cơ thể cậu nặng trĩu, hơi độp xuống dưới. Nó lại nhập hồn rồi.
Nhìn sang Lan, Long Đảm giật mình khi thấy anh trai đầm đìa mồ hôi, đôi mắt mở to nhìn cậu.
Có lẽ... Đến lượt anh trai cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top