Chương 9: Hai Con Chó Trung Thành
- Mẹ nó! Anh bỏ em ra! Em muốn quay về với nó!
- .... Không quay về nữa. Nhất định không được.
- Anh chịu được nhưng em không chịu được! Mẹ nó! Bỏ em ra!
- Rindou! Nếu em còn quay về em sẽ mất nó. Mất nó một cách triệt để!
- Gì?
Ran cau mày đi trước, tay còn kéo theo vali và cả cậu em bướng bỉnh của mình.
Anh biết mà. Mẹ nó anh biết thế nào cũng có ngày này mà.
Y/n ham mê tiền. Anh biết. Anh cũng rất sợ, sợ sẽ có một ngày nó vì tiền mà bỏ rơi anh em họ. Giờ thì nó trở thành sự thật rồi. Vì một bản hợp đồng, nó sẵn sàng quẳng anh em họ sang một bên. Đau thật đấy...
Em tệ lắm Y/n. Em hứa rồi cơ mà. Em sẽ luôn đứng về phía bọn anh, nhưng lại chẳng ai kiểm soát được em cả. Em làm những gì em thích, và phải chẳng lời hứa đó cũng chỉ là lời nói mây bay? Ngay cả khi em không thực hiện nó, cũng chẳng một ai có thể ép em làm.
Ngày đó trong bar, anh thật sự rất sợ. Em luôn hoàn diện nhất khi em làm những gì em thích. Nhưng nếu em làm nó vì tiền, em giống như thiên thần sa ngã vậy. Vẫn đẹp lung linh, ở ngay đó, nhưng lại bị vấy bẩn một cách khó nhìn.
Em à... làm ơn đi... hãy nhớ bọn anh, hãy quan tâm bọn anh, nhớ bọn anh nhiều vào...
YÊU BỌN ANH SÂU ĐẬM VÀO!! BẰNG CẢ THỂ XÁC VÀ TÂM HỒN EM! CHO ĐẾN KHI CẢ BA CHÚNG TA HOÀ LÀM MỘT!
**********
Sanzu đứng ở cửa trầm ngâm một hồi.
Rindou nhìn Sanzu đứng trước cửa. Đánh giá hết một lượt.
Áo xộc xệch, mặc đúng quần lót, và cái thứ đó còn đang biểu tình là nó đang rất khó chịu.
" Sanzu, honey~ anh ở đâu nào..."
Sanzu ngoảng vào trong rồi lại quay qua nhìn anh em Haitani.
- Cặc gì đây? _ Sanzu.
- Hết chỗ để đi rồi. Ông bà già đi du lịch khoá hết cửa rồi. Không vào được nhà. _ Ran
- Rồi hai cái thằng ngu bọn mày không biết phá cửa mà vào hả? _ Sanzu.
- Không ở lâu. _ Rindou nghĩ hẳn là mấy hôm nữa bé con nhà họ cũng sẽ tìm họ thôi. Cùng lắm hai ngày, hay ba ngày gì đó... Hoặc anh cầu mong như thế.
- Sao tao phải cho bọn mày ở cùng? _ Sanzu.
- Bọn này biết bú đá.
Sanzu ngay lập tức cười một cái rồi mở cửa thật rộng.
- Mời hai cậu vào.
-... Thác loạn này...
- Tham gia tự nhiên đi.
**********
Nằm giữa đống hỗn độn mà em gây ra. Bất lực mà lấy tay che mắt. Chẳng biết em suy nghĩ cái gì nữa.
Tất cả. Tất cả mọi thứ nát bét hết rồi, bị đảo lộn trong chớp mắt. Phải chăng sự lựa chọn này của em là sai? Hay tất cả mọi thứ đã sai từ khi bắt đầu?
Tại sao em lại mê tiền?
Tại sao em lại ham muốn tình dục?
Tại sao chỉ ngay từ khi bắt đầu, em lại chỉ muốn làm quen với anh em Haitani?
Hai anh em họ, chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, lại bắt đầu nhớ họ rồi. Em đang làm gì thế này?
"Lại" sao? Haha. Đúng đấy, không phải lần đầu em nhớ họ đâu.
Không muốn họ nguy hiểm thì phải đẩy họ đi xa. Nhưng xa rồi thì lại thấy nhớ, nhớ đến mức như nghẹt thở.
Hít một đường.
Hà...
Đầu em bắt đầu lâng lâng rồi. Cảm giác phê quá, haha.
Em quằn quại trong thứ bột trắng. A...
- Hai anh về rồi... hì hì... nhớ hai anh chết đi được~...
- Y/n, bọn anh sẽ luôn ở bên em. Bọn anh hứa rồi mà nhỉ~?
Rindou và Ran trong trạng thái bán khoả thân tiến tới. Cơ bụng của họ cứ thế mà phơi bày làm em mê mẩn.
Hôn nhẹ lên mi mắt em vài cái, rồi thái dương, sau đó liếm vành tai em một vòng. Mắt của Rindou cùng Ran ánh lên tím đậm, cái ánh nhìn này luôn khiết bên dưới em chảy nước.
Anh ôm lấy em, em ôm lấy anh. Ba thân ảnh quấn nhau không chút kẽ hở.
A... mẹ nó... cảm giác chân thật quá.
Muốn ôm ôm, muốn hôn hôn, muốn... thật nhiều.
Rồi bỗng dưng mắt em lại ầng ẫng nước. Cái thứ này là do thuốc tạo ra. Hai người này sau cùng cũng sẽ không trở về. Nếu đây là lần cuối, xin hãy để em hưởng thụ thêm chút nữa.
*****
Xem em làm gì đi. Em nằm lăn lộn giữa ma tuý và... một đống thuỷ tinh.
Phải rồi. Do trận ẩu đả, vẫn chưa dọn dẹp. Tinh thần em suy sụp đến mức không còn tâm trí mà nghĩ đến căn nhà bị bọn em phá đến giống như vừa xảy ra một vụ nổ vậy. Tất cả mọi thứ đều vỡ nát.
Cái gì đập được em đều đập, không đập được cũng đập, không muốn nghĩ nữa.
Và trong cơn phê thuốc, em lại nằm lên bãi chiến trường mà em tạo ra. Mảnh thuỷ tinh găm vào da thịt, từng giọt cũng sẽ tạo thành vũng lớn.
Một thứ chất lỏng đỏ sẫm, một thứ chất rắn trong suốt. Giống như thạch anh đỏ, em lại nằm ở giữa, nhìn xem, công chúa bị thạch anh đỏ đâm giữa ngực. Những mảnh thuỷ tinh được găm vào da thịt nhìn giống như chúng được mọc ra từ đó vậy, giống như toàn bộ bên trong em là thạch anh, và bây giờ chúng nhiều đến nỗi tràn ra ngoài.
- Thảm hại thật đấy, tình yêu à.
Seon mặc bộ vest đen, ngồi trên sofa, ánh nhìn của anh sắc lạnh đến rợn người nhìn thân thể còn đang cười hi hi ha ha do phê thuốc.
Không biết anh ở đây từ bao giờ. Cũng nhìn ra anh không có ý định mang cô đến bệnh viện.
- Về thôi, chị à, về nhà thôi.
**********
- Ê
Bộp! Bộp!
- Thằng rẻ rách này, nay mày bị gì đấy?
- Cả mày nữa, thằng đầu buồi này, sao đấy?
Anh em Haitani có thói quen. Một khi bực tức hay có tâm trạng không tốt là rất hay đánh người, hoặc đánh cái gì đó để giải toả tâm trạng.
Sanzu quá mệt mỏi nhìn hai ông thần này tập boxing.
- Hai thằng nhà mày đấm rách bốn cái bao cát của tao rồi đấy! Địt mẹ rốt cuộc là làm sao?!! Làm sao phải nói để bố mày còn giúp!
Rindou cau mày. Tháo găng boxing rồi ngồi phịch xuống.
- Tao... Bọn tao... Với em ấy, cãi nhau rồi. Lần đầu tiên, bọn tao cãi nhau với em ấy.
- Cũng là lần cuối, em ấy muốn cắt đứt quan hệ với bọn tao. _ Ran uống ngụm nước, cũng ngồi xuống bên cạnh Sanzu.
Sanzu nhếch một bên lông mày. Xem hai thằng phịch thủ vừa nôn ra câu gì này. Nhìn giống hai hạt thóc ghê cơ.
- Con nào thế? Ai làm chúng mày mê hay vậy? _ Sanzu.
Ran cau mày im lặng, Rindou lại càng khó chịu.
Sanzu nghĩ nghĩ.
- Địt! Con tóc đỏ ở Roppongi à?
Sanzu thoáng chốc thấy lạnh sống lưng.
Chà, xem ra anh nói đúng rồi. Nhìn hai cặp mắt như muốn quẳng anh xuống biển kìa, còn chưa nhắc tên mà.
- Bình tĩnh, tao không làm gì em bé của chúng mày đâu. _ Sanzu dơ hai tay, ra dấu hiệu đầu hàng.
Sanzu nghĩ nữ hoàng hay bà hoàng gì đó ở Roppongi điên mẹ rồi.
Anh quen Haitani cũng khá lâu, cũng đủ hiểu sự độc chiếm của họ cao thế nào.
Hồi tiểu học, Sanzu thấy đi cùng Sanzu hay có con bé tóc đen đi cùng. Hai anh em nhà nó có vẻ yêu con bé lắm.
( Cô bé tóc đen ở đây là Y/n. Như chương 2 đã nói, màu tóc đỏ rượu là được nhuộm. Màu tóc gốc của Y/n là màu đen. )
Sanzu thấy mấy thằng con trai đến gần con bé đó đều bị đập cho nhừ tử sau mỗi giờ tan trường, nhìn thấy mọi đồ đạc mà con bé dó được người tặng bị anh em nhà nó đốt hết, còn nhìn thấy... anh em nhà nó lén hôn con nhà người ta, còn xoa bụng em nó nữa.
Ngay từ khi còn bé đã chiếm hữu cao như thế, anh bây giờ còn chẳng biết con bé tóc đen ấy đã đi đâu nhưng anh cóc quan tâm. Bây giờ thì đến tóc đỏ.
Mà đm làm gì có ai ngu đến mức chọc vào hai cái thằng biến thái như này cơ chứ. Hay nữ hoàng Roppongi muốn thử sức bản thân à? Có khả năng lắm. Anh em Haitani cũng được mệnh danh là ông hoàng Roppongi mà.
Nữ hoàng tán ông hoàng. Ông hoàng đổ, nữ hoàng mất hút.
Haha...
Giờ thì anh cũng chẳng biết làm gì để ngăn hai con chó điên này nữa. Vài ngày đầu thì có vẻ ổn, nhưng sau đó thì hai thằng rẻ rách này thật sự điên mất.
Chúng nó phát bệnh thì sẽ đột nhập nhà người ta. Rồi còn sau đó chúng nó làm gì thì đố ai biết được, mà anh cũng cóc muốn biết.
Mà Haitani còn làm rồi cơ mà. Gắn camera, trộm đồ, thủ dâm bằng hình ảnh của người ta, hai cái tren này làm hết rồi. Chỉ là Sanzu chưa biết thôi.
- Anh, em nhớ nó quá. Nhớ đến mức não em sắp phát nổ vậy.
- Anh mày cũng thế, não anh toàn hình ảnh của nó. Sắp vỡ đầu ra luôn rồi.
Sanzu thở dài.
"Hầy... Hai con chó trung thành."
**********
Được rồi. Thú thật. Chiều mai tôi khảo sát lần 1. Chúc tôi may mắn đi.
👯♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top