Chương 12: Cầu Xin Em...
Warning: Chap có nội dung thô tục, sẽ gây khó chịu cho một số độc giả. Cân nhắc trước khi đọc.
___________________________
- Giữ suy nghĩ của mình ở đúng vị trí đi! Em vừa phải thôi! Anh đã cố chịu đựng để cho qua chuyện này, sao em cứ làm ầm lên như vậy?
- Em? Em làm cái gì sai nào? Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi, anh còn chối cãi sao?
Gương mặt Hiel trông tàn tạ làm sao. Mascara nhoè đi thành một hàng dài chảy xuống, gương mặt trắng bệch vô vọng, ánh mắt run rẩy cùng tuyệt vọng nhìn Ran. Bàn tay run rẩy quẳng một phong thư dày vào mặt anh. Thời điểm phong thư chạm mặt đất, bên trong rơi ra một tập dày những bức ảnh Ran đang ngồi caffe, ngồi bar,... cưa cẩm và hẹn hò với nhiều cô nàng khác nhau.
Ran cau mày nhặt những bức ảnh ấy lên, cau mày nhìn.
- Em thật sự tin những bức ảnh này là thật đấy à? Anh cảm thấy nó khá giống ghép đấy.
- Rõ ràng nó là thật! Em đã thuê thám tử tư để đi theo anh tần ấy thời gian... Em đã cố gắng đánh lừa bản thân là anh không phải loại người như vậy.
Ran nghe thấy, mí mắt giật giật hai cái. Nhoẻn miệng cười nhẹ mà không ai thấy.
Anh bày ra bộ mặt hoang mang, bất ngờ. Giọng anh run run:
- E... Em thuê người theo dõi anh sao? Anh... Anh không thể tin được...
Hiel nghe vậy bỗng chốc mở to tròng mắt.
- E... Em...
- Anh đã tin tưởng em biết bao, và giờ thì em đáp trả lòng tin của anh thế này à? Anh cảm thấy thất vọng về em!
- Không! Đừng... Đừng mà! Em... Em không có. Em xin lỗi. Em sai rồi. Là do em, do em sai có được không? Đừng như vậy mà.
Hiel thấy gương mặt Ran bày ra dáng vẻ không thể nào tin được. Là do cô sai rồi ư? Phải, có lẽ là cô sai rồi. Cô không nên theo dõi anh ấy. A... Anh ấy lại đúng rồi. Cô lại làm anh ấy thất vọng sao?
- Ran... Anh Ran... Anh yêu à...
- Có lẽ câu chuyện của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi, nên dừng lại rồi Hiel à. Anh đã quá thất vọng về em rồi.
- Không! Em sai rồi! Cầu xin anh, đừng rời đi!
Ran quay lưng bước đi. Hiel quỵ xuống khóc dưới gốc cây anh đào.
Đâu đó phía trên, ngay chỗ cửa sổ có hai người đang nhìn xuống. Rindou để em ngồi trong lòng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, đầu tựa lên vai em nhìn xuống dưới hóng chuyện. Anh hai hắn quả là bậc thầy thao túng tâm lí. Rõ ràng anh ta lăng nhăng bồ bịch, sai rành rành ra đấy, cuối cùng người sai lại là Hiel. Không phải là lần đầu, anh trai hắn không chỉ giỏi nện mấy thằng bố láo mà chơi đấu trí cũng rất giỏi. Mỗi lần chứng kiến Ran chia tay là một bộ phim tâm lí hấp dẫn khó bỏ qua.
- Đỉnh vãi! _ Rindou gật gù tán thành cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, như đánh giá một bộ phim.
Y/n ngồi trong lòng Rindou, cắn cắn cây kẹo mút đang ăn dở nhìn xuống phía Hiel đang khóc nấc lên từng hồi. Không biết vì lí do gì, cũng không biết tại sao, mỗi lần anh em Haitani chia tay người yêu hay bạn tình, em đặc biệt vui. Lần bắt gặp Rindou chơi con gái nhà người ta xong bỏ trên sân thượng, lần nhìn thấy một người con gái làm Ran không cương nổi rồi bị xỉ nhục, và vô vàn trường hợp khác nữa. Cảm giác như nhìn thấy họ không quan tâm ai ngoài em, không yêu thương ai ngoài em, thật sự là một cảm giác khó tả. Cái loại cảm xúc này nảy sinh từ khi em còn rất nhỏ, từ khi phát hiện bên cạnh Haitani ngày bé không có đứa con gái nào ngoài em, cho đến tận bây giờ, họ chưa thật sự quan tâm bất kì ai ngoài em, thật sự khiến em rất thoải mái, dễ chịu. Có lẽ... Tên của loại cảm xúc đó là thoả mãn chăng?
Thoả mãn?!
Nghĩ đến đây Y/n giật mình nhẹ. Sao em lại thấy thoả mãn?
- Sao thế? _ Rindou cảm nhận Y/n run nhẹ trong lòng.
- Không có gì. Chỉ là suy nghĩ một số thứ. _ Y/n.
- Nghĩ gì mà thừ người ra thế? Tao để tay vào tận đây rồi mà mày không cảm thấy gì à? _ Rindou.
Không biết từ lúc nào, tay trái của Rindou vẫn đang quấn lấy eo em, nhưng tay phải đã lần mò lên phần đồi núi trập trùng. Bóp bóp, nhấn nhấn phần thịt trắng mềm, Rindou cảm thán:
- Uầy... Mềm mềm thơm thơm... Tao thật sự rất thích chỗ này của mày đấy. Cảm giác đã vãi l*n luôn!!
Vì ngồi trong lòng của Rindou, cả hai đều hướng ra ngoài phía cửa sổ nên lưng em chạm vào ngực hắn. Y/n nghe thế, nhoẻn miệng cười nhẹ ra tiếng.
- Thế hửm? _Y/n.
Y/n quay người lại, để bản thân ngồi trên hạ bộ của hắn. Rindou liếc từ trên xuống dưới như thưởng thức mĩ vị, ánh mắt ánh tím lên từng hồi. Y/n mở ra hai cúc áo của đồng phục của mình làm lộ ra phần thịt trắng mềm. Đưa bàn tay lên, vuốt ve gương mặt ánh lên sự đáng sợ của loài động vật hoang dã. Y/n cười nhẹ, em hôn, hôn từ mi mắt, xuống mũi, rồi khoé môi, cuối là mút nhẹ yết hầu của hắn một cái.
- Ha... _ Rindou.
Như thể hắn cố gắng không phát ra tiếng. Cái giọng nói trầm mà lạnh cứ nhẹ giọng mà thở ra từng hơi dài nóng hổi. Hơi thở nóng bừng, hai bàn tay bóp chặt lấy cặp mông đầy đặn, mắt hắn tím ngày một đậm. Tay ban đầu chỉ để im ở mông, bên giờ bắt đầu chuyển sang xoa xoa quả đào căng mọng này. Nghe cái tiếng thở của hắn... A... Dễ khiến người ta gây nghiện thật.
Tay nhuần nhuyễn mở cúc áo của Rindou. Da trắng đến nỗi em cảm thấy không thể nào tin được, đầu ti hồng hồng, đường nhân ngư rõ nét, nổi bật nhất, vẫn là cái cơ bụng tám múi làm người ta thèm thuồng. Người bình thường tập ra chỉ có sáu múi, sao hai anh em này lại có tám múi thế? A... Mà bây giờ quan trọng sao? Body của tên này đúng là không thể đùa đâu.
Y/n liếm liếm môi. Cái giọng nói đó lại bắt đầu rồi.
"Nhanh lên... Nhanh lên nào! Lột đồ nó xuống! Ăn nó đi! Hãy nghĩ đến khi thứ đó ở bên trong thế nào. Nó lắp đầy khoảng trống của bản thân. Nhanh lên nào!..."
Cái giọng nói đó cứ thúc giục em. Ngày càng lớn, ngàng càng dồn dập. Dần dần Y/n bắt đầu không phân biệt được đâu là ý chí của mình nữa. Tròng mắt bắt đầu ẩn hiện hình trái tim ngày một to, nhìn chằm chằm vào cái mắt tím ngọc của thú dữ săn mồi ấy. Y/n nuốt nước bọt một cái, liếm môi, đưa tay sờ. Sờ từ trên xuống, cảm nhận rõ ràng độ rắn chắc của từng cm trên người cậu ta.
- Y/n... _ Rindou bắt lấy tay em. _ Mày có biết mày đang làm gì không?
- Sao lại không biết? Do mày mà, ai nói mày thích chỗ này của tao làm gì~?_ Y/n.
Y/n khênh khểnh cười, đưa tay của Rindou đặt lên ngực mình.
- Thích hửm? Thích không? Thích nhất của thích sao? Không có cái nào bằng đúng không?_ Y/n.
Rindou nghe xong, cắn chặt răng, gầm gừ nhỏ giọng.
- Đúng, đúng, rất đúng và siêu đúng. _Rindou.
- Ngoan quá đi~._Y/n.
Mắt Y/n híp vào cười khinh khỉnh. Tay xoa coa đầu Rindou. Hắn ụp đầu bản thân vào ngực Y/n. Rindou bị ụp bất ngờ, nhưng không phản kháng, xem ra còn khá thích cảm giác này. Một lúc lâu sau, Rindou ngẩng đầu đối diện với em, hai bên thịt che gần hết cổ hắn.
- Đ*t mẹ... Y/n... Tao trướng đau chết đi được, sắp nổ rồi. Mày còn tình người thì phải giúp tao...
Rindou cầm tay em đặt vào đũng quần mình. Nơi đó phồng to đến nỗi em thật sự nghi ngờ cậu ta vác súng thật giấu trong đó đấy. Cảm tưởng chỗ đõ chuẩn bị rách luôn vậy.
- Giúp thế nào đây? Hửm? _ Tất nhiên là Y/n thừa biết. Nhưng mà trêu đùa Rindou vui chết đi được.
Rindou nhịn lại, giọng ngày càng trầm, hơi thở ngày càng nóng. Hắn tự kéo khoá quần mình xuống, thứ kia bật ra ngoài đập vào tay em. Nó nóng, và to nữa. Em bắt đầu cảm thấy do dự rồi, cái thứ đó sợ là cuống họng em còn không chứa nổi mất.
- Giúp tao đi... Nhanh lên...
Rindou khó khăn gằn giọng nói với Y/n. Cầm tay cô đặt vào.
- Đừng nói với tao là mày không biết làm thế nào. Để tao xem tần đấy năm mày có bao nhiêu tiến bộ.
- Hừm... Thế thì tao phải cố gắng thôi~.
Hai bàn tay nhanh chóng di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng dùng móng tay cào cào lỗ nhỏ trên đỉnh. Dương vật kiêu hãnh ngẩng cao đầu, gân xanh chạy vòng, từ trên đỉnh nhỏ xuống một chất dịch nhầy nhợt. Y/n nhếch mép liếm liếm cái kẹo mút trong miệng, cảm thán nó thật ngon.
- Con mẹ mày nữa!
Rindou bực mình bế xốc em lên. Chưa nói hai người ở đâu nhỉ? Cả hai đang trong phòng y tế trường. Làm gì? Trốn tiết đó.
Thụp!
Em bị quẳng xuống nệm. Hắn đè lên trên người em, mạnh bạo mà xé đi áo đồng phục trường. Cái áo bị xé đi, làm lộ ra vùng ngực trắng ngần ẩn hiện dưới lớp bra đỏ ngoại cỡ. Rindou mỉm cười, nhào nặn bộ ngực cup D, hắn cắn chặt môi dưới cười kinh khỉnh.
Rindou cúi người xuống, hắn cố gắng kiềm chế bản thân không cởi bỏ lớp bra cuối cùng. Hắn thừa biết, chỉ ngay đằng sau lớp áo này, nhũ hoa đỏ hồng mà hắn thèm khát đang ở đó. Một bên xoa nắn, một bên liếm mút phần ngực không bị che đi. Mút rồi liếm, hết liếm rồi cắn.
- Ha... A... Rindou... Con mẹ nó, mày không cần trả đũa tao như thế...
Con mẹ nó! Tên chết tiệt này đang làm gì thế hả?
Y/n ngẩng đầu thở dốc. Tên này sao lại giỏi kích thích người khác như vậy? Vân vê mãi. Rõ ràng nó cũng... Nó to đến thế kia rồi mà sao vẫn còn tâm trạng trả đũa em vậy.
Đột nhiên, Rindou rời đi. Hắn thở dốc, ra lệnh.
- Xoay người lại, chổng mông lên.
Y/n rất ngoan ngoãn nghe lời. Thời điểm Rindou tách hai bờ mông ra, từ huyệt của em chảy xuống một dòng nước nhỏ.
Rõ ràng, con bé nwngs sắp chết rồi. Hắn cười cười, hắn muốn chạm vào chết đi được. Nhưng mà hắn không thể, mẹ nó!
Hắn để cái khúc thịt không xương của mình vào giữa đùi em mà ra vào. Cong lưng xuống, hắn ụp mặt mình vào hõm cổ em mà hít. Tốc độ ra vào ngày một nhanh. Bị chà sát bên ngoài, qua lớp quần lót đã ướt đẫm, bên trong huyệt như bị một nghìn con kiến cắn lấy. Ngứa đến mức khó chịu, Y/n lại càng ra sức kẹp chặt hai chân mình mà vặn vẹo.
Đến khi Y/n cảm thấy đùi trong của mình bị ma sát đến nóng, da thịt có dấu hiệu một chút nóng, Rindou bóp chặt mặt em mà quay về phía hắn. Hắn cạy mở hàm răng của em, đưa lưỡi vào trong khoang miệng em như muốn chiếm hữu cả thể xác và linh hồn em vậy. Hắn hôn rất sâu, trằn trọc mút mạnh môi em, thật chưa thấy nụ hôn nào làm rách khoé môi người khác bao giờ. Đột nhiên hắn tăng tốc, dương vật ra vào ma sát với hột le làm em cảm nhận được một loại khoái cảm mới lạ.
- A.. Ha... Ah... Ah... Từ từ... Rindou... Không được...
Hắn mặc kệ, bỏ ngoài tai những điều em nói. Rindou thẳng lưng, một tay giật ngược tóc em phía sau, một tay vỗ mông em mấy cái.
Bốp! Bốp!
Rindou ngửa cổ về phía sau, gầm nhẹ. Cùng lúc đó, Y/n cũng ụp mặt vào gối mà cố gắng đè nén tiếng hét của mình. Dương vật giật lên vài cái rồi bắn ra, âm đạo cũng đạt cao trào mà phun ra một trào nước ấm nóng, tưới lên thằng em của cậu bạn thân mình. Dịch trắng nhớp nháp dính đầy vào quần lót và đùi của em.
- A...A...
Y/n rên rỉ chưa xong. Rindou lật người em lại, để em đối diện với hắn. Hai tay hắn chế ngụ hai bên, mặt ngày càng tối sầm, ánh mắt bén lên sự nguy hiểm.
Y/n thở gấp, hơi thở nóng hổi làm lồng ngực cũng phập phồng. Hai bên thịt cũng đưa lên đưa xuống như mời gọi. Y/n cười thầm. Rindou đúng là bạn thân của em từ nhỏ mà, đến mức này rồi đồ lót của em vẫn còn nguyên trên người. Em cảm nhận được chứ, cậu ta thật sự muốn xé nát đồ lót của em thành trăm mảnh, nhưng nếu em thật sự cởi, thứ bị xé thành trăm mảnh không phải bra và quần lót, mà là em. Rõ ràng, thứ đó của cậu ta lớn hơn tất cả những người đàn ông em từng quan hệ. Cậu ta còn chưa cắm vào em đã mệt thế này, cắm vào rồi thì như thế nào?? Ánh mắt trái tim của Y/n chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng, bây giờ lại ngày càng lớn.
Rindou chăm chú nhìn em, rồi đột nhiên nói:
- Y/n...
- Sao nào? Tao tiến bộ rất nhiều hửm?
- Tao thích mày.
Rindou cũng không nghĩ đến bản thân sẽ nói ra câu này. Nhưng sau việc vừa rồi, anh thật sự mong không ai ngoài anh có thể động vào em. Cái cơ thể ngọc ngà này, cái bầu ngực vểnh cao này, cái bụng trơn bóng cùng vòng eo quyến rũ này... Những thứ này là của anh mà, vốn dĩ là của anh! Anh đã phải kìm nén bản thân mình khi nhìn em diện những bộ đồ đó, khi nhìn da thịt của em hở ra ngoài, phải đóng vai thằng bạn tốt của em từng đấy năm trời. Thật phải cảm ơn em khi cho anh nhìn thấy em quan tâm đến anh thế nào. Bởi khi em làm thế, anh mới tìm thấy một chút an ủi. An ủi cái lòng tham này, cái lòng tham không muốn chia sẻ em cho bất cứ ai. Cũng thật cảm ơn em, khi đã để cho anh động chạm tuỳ ý. Bởi nếu không, anh thật sự dám nói rằng bản thân có thể giết chết bất kì tên nào dám tơ tưởng đến em. Nhưng có lẽ đến hôm nay, mọi chuyện phá vỡ giới hạn chịu đựng của anh rồi em à. Anh đã kìm nén rất lâu, thật sự rất lâu. Nếu như lúc đó, em không câu dẫn anh, em vẫn bỏ qua và cười đùa, em vẫn bỏ qua và để anh động chạm như ý anh muốn, thì đâu có đến mức như bây giờ. Em à, anh yêu em. Yêu đến mức thần hồn điên đảo. Yêu đến mức, không có em... Anh sẽ chết mất.
Đã bao lần anh muốn nói, nhưng nói ra rồi lại sợ mất đi em.
Cái tình bạn ba người của chúng ta là một mối quan hệ khó mà giải thích. Anh cảm nhận được chứ. Nó không phải tình bạn, không phải tình yêu, càng không phải tình thân người nhà. Anh biết, em biết, cả ba chúng ta đều biết, nhưng chúng ta vẫn cứ lấp liếm chuyện đó và coi nhau là bạn bè. Anh hiểu em còn hơn con người của anh, thứ em cần không phải là một tình yêu chân thành, nhưng em ơi, anh lỡ yêu em mất rồi. Phải làm sao đây? Lẽ ra ngày đó, khi nhìn thấy anh cùng xác con chuột, em phải bỏ chạy chứ. Tại sao lại còn quay lại? Nó làm anh nhớ mãi không thôi, giống như tia nắng nhỏ làm tan chảy một tảng băng, từng chút từng chút một. Lẽ ra ngày đó em phải cô lập bọn anh như tất cả đứa trẻ khác, nhưng em lại cứ chạy đến mà ôm lấy bọn anh, làm anh yêu em.
Y/n đang trong trạng thái vui vẻ. Đột nhiên rơi vào trạng thái ù tai. Đầu em kêu ing một tiếng dài làm em cau mày. Em... Hình như nghe nhầm rồi. Thằng điên này... Có phải vừa nói thích em không?
- M... Mày nói gì cơ?
- Y/n L/n, tôi yêu em. Tôi muốn em. Tôi cần em...
Lại là một tiếng ing dài.
Thình thịch! Thình thịch!
Gì vậy? Cái gì vậy? Cậu ta đang đùa thôi đúng không? Ha...Mẹ nó... Cái đéo gì đang xảy ra vậy?
Tròng mắt Y/n thu nhỏ rồi run lên. Không biết vì phấn khích hay sợ hãi. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực tim đập thật mạnh, nghe nói xong cảm thấy thật thoải mái, thật thoả mãn, thật... muốn nghe nữa...
Y/n bày ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó là hoảng loạn rồi lạnh lùng.
- Ừ... Hiểu rồi.
Không biết có phải Rindou đang trong trạng thái căng thẳng, hay do vừa làm tình xong, bình thường Rindou nhìn qua một cái là biết Y/n nói thật hay nói dối, nhưng lần nay sau khi nghe Y/n trả lời lạnh lùng như thế, đến lượt tai anh ù đi.
Vô số suy nghĩ đã nhảy ra trong đầu anh. Sao em ấy lại trả lời như vậy? Sao em ấy lại lạnh lùng như thế? Em ấy không thích mình sao? Em ấy không yêu mình ư? Có thể không? Bọn mình đã yêu nhau từ nhỏ rồi cơ mà? Có phải bọn mình từng đính hôn từ nhỏ không nhỉ? Bọn mình đã đụ địt nhau từ bé mà nhỉ? Không lí nào em ấy không yêu mình?! Hay em ấy có thằng đầu buồi nào ngoài mình rồi? Mình có nên giết nó không? Nó là thằng chó đẻ nào?!
Có lẽ là do sốc tâm lí, trí não của Rindou bắt đầu không được ổn định. Những kí ức trong não cậu bị mỏ xẻ ra rồi cắt ghép đến vô lí cùng những suy nghĩ sai lệch, trái với nhận thức của người bình thường thi nhau nhảy ra.
Y/n lách người, chui ra khỏi sự khống chế của Rindou.
Bốp!
Đầu Y/n va mạnh vào tường. Em bị cậu trai túm lấy chân lôi mạnh lên giường, vô tình làm đầu em cộc mạnh vào bức tường. Y/n cau mày đau đớn. Ngẩng mặt lên định to tiếng lại bị một bóng đen to lớn bao phủ.
Vì đứng ngược bóng đèn nên không thấy rõ vẻ mặt của Rindou, chỉ thấy ánh mắt tím lên sắc lạnh như chuẩn bị giết em nếu em còn rời đi.
- Không được... Không cho phép... Không cho phép em bỏ đi... Không cho phép em rời khỏi tôi... Em là của tôi!
Ha... Y/n bắt đầu hứng thú với cái bộ mặt của Rindou rồi. Giọng nói trong đầu em lại vang lên.
"Cậu ta đáng yêu quá, thật sự rất đáng yêu ấy. Nhưng mà hình như cậu ta sắp giết cô rồi~"
Cái thứ đó nói đúng. Dù rất muốn trêu chọc cậu ta thêm chút nữa, nhưng cứ với cái tình hình này cậu ta sẽ giết em thật mất. Y/n đưa hai tay lên, choàng qua cổ của Rindou. Rindou thuận thế rơi vào người em, tay ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé mà run rẩy, miệng lẩm bẩm:
- Đừng... Đừng rời xa anh... Cầu xin em... Đừng rời xa anh... Đừng ghét anh... Anh cầu xin em...
Mà trong đầu Y/n bây giờ chỉ còn một tràng cười sáng khoái cùng suy nghĩ : "Haha... Đáng yêu quá. Đáng yêu chết mất..."
____________________________
A... Tạch rồi.
Địa lí; Vật lí; Hoá học.
Tên gọi ba môn lấy đi cái tết ấm no của tôi. Kya!!
👯♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top