Chương I
Hanna vô tư lắm con bé không quan tâm đến bất kì ai cả.
Bé nó vô cảm, vô hồn, vô vị ( nói những lời chán ngắt), thậm chí đôi khi còn vô hình.
Nhưng bé là một nghệ nhân, nghệ nhân ca hát và hội họa người ta gọi nó là hội chứng gì nhỉ?
A đúng rồi là hội chứng savant
Con bé là một trong những người hiếm hoi trên thế giới mắc hội chứng này.
Nhưng tuy nhiên không phải là may mắn đâu con bé khá là bất hạnh.
Từ khi sinh ra con bé bị lợi dụng vô số người lợi dụng con bé để làm ra thứ họ muốn.
Ví như một bức tranh về người đã khuất hay lợi dụng lời ca của con bé để thôi miên người khác.
Và rồi một hôm con bé hát đến mức mất đi thanh quản của chính bản thân cùng với việc hội chứng nghệ nhân này gây ra tác dụng phụ cho bé.
Một cô bé nhỏ chỉ có 8 tuổi mà từ lúc 10 tuổi đã bị nuôi như một con chim hoàng anh cho đến khi 18...
Con bé được giải thoát bởi chính cái hội chứng của con bé. Tuy là giải thoát nhưng bé nó đau lắm...hoặc không vì con bé đã từ lâu quên đi cảm giác đau là gì.
Rồi trong một không gian nào đó. Nó trắng ngần như cái tâm hồn của bé vậy. Bé trôi nổi trong cái không gian trắng xóa đó mà bé không biết mình đã ở đây bao lâu.
Nhưng trải qua một thời gian dài trong cái không gian trắng xóa đó thì bỗng một hố đen giống với hố đen vũ trụ, nó to hơn nơi bé sống gấp tỷ lần nó cái hố đen đó lơ lửng trong không gian trắng kia bị bé nhìn chằm chằm.
Và như có một cảm giác nào đó hố đen kia chảy mồ hôi hột. Sau đó bé bị hút vào trong hố đen. Không gian trong hố đen tối như mực vậy. Bé nó có chút không quen cái không gian này.
Nhưng rất nhanh cảm giác đó biến mất thay bằng một cái giác cảm ấm áp mà khôngbiết bao lâu bé chưa được trải nghiệm qua có lẽ là từ khi bà bé mất đi?
Tuy nói bé vô cảm khi bà mất nhưng khi bà mất đâu đó trong bé có một cái giác cảm nào đó mà bé khó chịu về nó lắm. Nhưng bé không rõ đó là gì....lạ nhỉ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Đây là đâu? Nền trần trắng xám lạ nhỉ?. Bé mở mắt ra chớp chớp vài cái và tự hỏi.
▪bang bang bang▪
▪típ típ típ Đến giờ học rồi bé ơi ngủ tiếp đi▪
Học? Bé nó ngồi trên giường nhìn cái quần áo đồng phục treo trên giá kia mà tự hỏi. Sao vậy nhỉ? Hay do đã lâu con bé không hiểu thế nào là đến trường đi học? Bé không biết nhưng theo cái kia báo thức thì bé phải đến trường để đi học nhỉ. Mà báo thức cũng lại ghê nó là đến giờ học mà kêu người ta ngủ tiếp. Có vẻ người kia (thân chủ) khá là lười nhỉ?
Bé đơn giản cũng chẳng nghĩ gì thêm mang cái bộ đồng phục treo trên giá treo kia bước vào nhà tắm. Không lâu sau bé bước ra khuôn mặt vô cảm nhìn mình trong cái gương kia không một lời nhận xét gì cầm cái cặp được đặt trên ghế ngồi của bàn học mở cửa phòng theo trí nhớ của người mà bé nhập vào bước ra.
À quên người bé nhập vào khuôn mặt giống bé tới chín mười phần ngoại trừ cái kia mái tóc của bé do bệnh bẩm sinh đã là màu trắng còn mái tóc của người kia là màu đen. A kiểu tóc cũng khác nữa nhỉ.
Hiểu nôm na là nó thế này.
Nó lúc trước khi nhập vào người kia.
(Nhìn nhỏ thế thôi bé cao 1m65, trước khi bé xuyên là 19 tuổi
P/s: Ăn sinh nhật lần thứ 19 trong không gian trắng nha )
Phía dưới là quần áo mà bé nó mặc nghen.
Đây là bé nó khi nhập vào người kia
(1m60 đây là trong tương lai nha. Còn hiện tại là 1m50. A bỏ cái khuyên tai đi nha)
Và vấn đề khác đây trường nó ở đâu?
▪cạch cạch▪ /tiếng mở cửa cùng khóa cửa/
Nó đang ở trên đường, đường quen thật đấy nhưng là quen với người kia chứ móe phải là quen với nó.
" Hanna lâu rồi không thấy cậu khỏe không? "
Ai đây ta một người da ngăm đen do phơi nắng, đeo kính rất dày cùng với quả tóc như mấy thằng đầu gấu ngoài kia.
Kisaki Tetta ư? Bạn của người kia cùng Hinata.
"....Tetta-kun "
Nó ngập ngừng nói.
(Ps: Thời gian hiện tại là trước lúc Kisaki thực hiện kế hoạnh kia một tuần nha)
Bé vẫn chưa quen với cách xưng hô của người nhật hiện nay cho lắm vì bé sống trong thời kì edo* của nhật bản.
[Thời edo*: là một giai đoạn "vàng son" trong lịch sử phong kiến Nhật Bản, kéo dài từ năm 1603 đến 1868. Thời kỳ này, luôn được người Nhật đương đại kể lại qua lăng kính màu hồng bằng sách truyện hay các tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là góc khuất của những người phụ nữ làm nghề mại dâm.]
" ...Chúng ta có hay không nên đi học? Sắp trễ giờ rồi a."
Đừng hỏi sao nó biết, magic đấy.
" Cậu đi trước đi Hanna, tôi sẽ đến lớp sau. "
Nó mặt lạnh nhìn gã xong lại đi luôn.
Kisaki said
Hanna theo trong trí nhớ của hắn nó là một đứa trầm tính và vô hình. Nó rất vô tâm và dường như còn không có cảm giác đau. Tại sao hắn nói thế á? Cái lần mà cái thằng anh hùng cứu Hinata và Hinata động lòng với nó. Thì trước khi cái thằng đấy xông ra mấy bọn người kia đã lôi Hanna đi. Nó nhỏ Hanna ấy chẳng có xuất hiện cảm xúc nào trên mặt, khi bị tên kia cứa dao vào cổ. Thậm chí sau đó nó còn nhìn tên kia với ánh mắt vô hồn.
Và sau đó không hiểu sao tên kia buông Hanna ra xa. Rồi chạy mất. Còn Hanna? Nó á không biết lấy đâu ra băng cứu thương quấn lên cổ nó và nhìn hắn cùng Hinata và đi luôn.
Sau khi nó đi cái thằng anh hùng kia xuất hiện cướp lấy trái tim của người hắn thầm thương. Nó bị bọn kia đánh nhưng lát sau có mấy bác hàng xóm cùng ông bảo vệ trường hắn học hiện tại xông vào đó và giúp đỡ.
Hanna, bảo họ đến sao? Chắc là vậy nhỉ.
Hanna... nó vô cảm thật đấy. Nó dường như đau cũng chẳng cảm nhận được.
Một con người mà thậm chí cái thằng thông minh như hắn cũng hiểu không nổi.
Nhưng nó hát rất hay và cũng hay hát cho hắn những lúc hắn mơ thấy ác mộng. Ha lạ nhỉ một kẻ vô tâm lại có thể an ủi người khác cơ đấy.
Kisaki said end
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Viết chính: Hachi-nee
Góp ý + đăng truyện: Kumoko_Shiraori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top