1.3
Tôi nghĩ tôi có thể cố gắng một chút, mong đợi một chút, và hy vọng một chút chăng.
Nhưng trước tiên phải giải quyết bữa sáng đã, tôi khá bất ngờ rằng ba người họ có thể sống được trong khi cả ba bếp núc đều dở tệ. Có thể là do có thiên phú về mảng nấu ăn, khi vừa nhìn công thức vừa có thể làm ra một món ăn được.
Thật đùa, tôi hầu như thấy được Manjirou và Shinichirou đang rưng rưng cảm động kia kìa, chắc họ đã phải khó khắn trong việc này rồi.
- Haha..mặt mọi người ngộ quá *cười*
- Cười rồi. Shinichirou.
Tôi có thể thấy sự thở phào nhẹ nhõm từ hai người lớn trong nhà, trong giây phút đó tôi đã nghĩ mình có gia đình rồi.
Sau khi ăn xong thì Manjirou đã đi chơi luôn rồi, và Shinichirou phải là người rửa bát anh ấy nói là sẽ chở tôi đi mua vật dụng hàng ngày và bảo tôi đợi anh ấy, ông thì đã ghé võ đường rồi.
Trên đường đi mua đồ Shinichirou anh ấy nói rất nhiều, nào là anh ấy là một bất lương, tổng trưởng của một băng gì đó, nghe rất ngầu. Tôi còn biết được tôi là người nhỏ nhất trong nhà.
Đến đây cũng được hai ngày rồi, có lẽ tôi đã hòa nhập một chút chăng, những vết thương trên người tôi đã hồi phục hơn rồi, thật đáng tiếc là tôi không thể tập võ cốt cách tôi quá yếu, không thể chịu được những bài huấn luyện.
Trong hai ngày này tôi cũng có thể nói được mấy câu với Manjirou, có thể là nhờ tôi nấu ăn chăng, chắc vậy.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi ở đây, hiện giờ tôi đang xem Manjirou huấn luyện, thật kì lạ hình ảnh của cậu ấy luôn làm tôi chú ý, cho dù đông người thì người đầu tiên đập vào mắt tôi luôn là cậu ta.
Từ nhà vệ sinh đi ra, từ xa thấp thoáng ông có vẻ đang dẫn theo một cô bé, tôi mép nhẹ ngoài cửa nhìn bọn họ cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, cho đến khi tiếng hét của ông làm tôi giật mình,.
- Shinichirou, Manjirou đây là Ema từ nay con bé sẽ là Gia đình của chúng ta.
Có thể vì tôi không có ở đó nên tôi không được nhắc tên, có thể, chắc chắn là như vậy.
Một tiếng khóc rung trời đưa tôi rời khỏi suy nghĩ. Là cô ấy, cô ấy đang khóc, ôm Shinichirou khóc một cách tức tửi, tôi không thể thấy gì cả trong đôi mắt nhắm tịt của cô, nhìn bọn họ thật tốt ông thì đang cười nhìn thằng cháu mình luống cuống tay chân, có thể do ngạc nhiên Manjirou đang trợn tròn mắt còn Shinichirou thì có vẻ đang bất đắc dĩ mà xoa đầu cô, dỗ dành cô ấy.
- " Thật tốt đẹp". Tự nhiên cảm thấy chột dạ, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây.
- " Nên chuẩn bị bữa trưa". Tôi đang cố gắng lờ đi cái cảm giác ganh tỵ này, nó làm tôi tự trách.
Sau hai tiếng chắc vậy, cuối cùng Shinichirou cũng dẫn cô đến gặp tôi.
Khi anh giới thiệu tôi, cô có vẻ bất ngờ , ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ hoang mang khó hiểu, như thể vì sao tôi lại ở đây, và tôi từ đâu ra vậy.
- Anou em là Sano Ema, rất vui được làm quen.
- À ừ tôi là Hạ, rất vui được làm quen, có chúng ta bằng tuổi cho nên là đừng gọi tôi bằng anh.
Nhìn cô ấy có vẻ khá bối rối, vì lời nói của tôi nặng nề quá chăng,..Tôi nói với Shinichirou rằng có thể ăn trưa rồi, và tôi đã ăn rồi nên tôi sẽ không ăn trưa,...
- Em có chỗ nào không khỏe sao?
- Không ạ, chỉ là em muốn ngủ trưa,
Dù biết nhưng tôi vẫn cố ý chỉ làm bốn phần, chả biết bản thân tôi nghĩ gì nữa rồi.
Trên phòng thấp thoáng nghe bọn họ trò chuyện rồi ngủ mất lúc nào không hay, cảm giác đau rát ở cổ họng khiến tôi khó chịu, tôi cần một chút nước, lần mò xuống nhà uống một chút nước, tình cờ lại nghe thấy cuộc nói chuyện của ông và Shinichirou về Ema, nhưng hình như không phải mình tôi nghe lén, tôi có thể thấy bóng Manjirou vụt qua.
Tôi đuổi theo cậu ấy đến võ đường, ở đó Ema trong bộ võ phục đang rất cố gắng để tập luyện, Manjirou cậu ấy muốn nói gì đó, lại chỗ đứng cũ tôi lại mép vào cửa nhìn họ trò chuyện,
- Chẳng tiêu chuẩn gì cả?
- Đấu tay đôi không?
- Từ hôm nay anh sẽ là "Mikey"
- ....
- Nếu là Mikey rồi thì chúng ta sẽ kì quặc giống nhau đúng chứ.
- Ema từ giờ anh sẽ mãi là Mikey.
- Anh chả hiểu tâm lý con gái gì hết.
- Chả ai bận tâm đến tên tuổi gì đâu..* cười.*
- A...cười rồi.
Nhìn thấy rồi, nụ cười của Manjirou thật đẹp thật ấm, cũng hiểu được rồi sự ấm áp của cậu. Cũng thật ganh tỵ với cô ấy.
Từ đó cậu ấy đều bắt mọi người kêu cậu ấy là Mikey,..lúc Shinichirou biết ấy mặt anh ấy nghệch ra buồn cười lắm, nhưng đâu đó tôi không muốn gọi nó chút nào.
Từ đó thời gian trôi nhanh dần chớp mắt tôi ở đây cũng được 4 năm rồi Ema và tôi cũng được 12, Mikey cũng đã 13 rồi.
Ema ấy cô ấy khá hòa đồng và dịu dàng, giỏi nữ công gia chánh nữa chứ, từ khi cô ấy đến tôi đã chẳng cần phải vào bếp, cô ấy khá dính với Shinichirou, cảm giác cô ấy luôn lo sợ về một điều gì đó vậy. Cô ấy cũng chăm tập võ, dù không thể mạnh bằng Mikey nhưng cũng đủ đánh bại vài người cùng tuổi thâm chí lớn hơn.
Còn tôi trong bốn năm này cũng thay đổi đôi chút về ngoại hình, cao hơn một chút, trắng hơn, cũng tròn lên rồi, cục má mochi của tôi người trong nhà đều rất thích , dần hòa hợp với mọi người hơn, theo nhận xét của Shinichirou thì là chịu nói chuyện rồi. Haha, không hiểu sao tôi rất thích Mikey, tôi có thể vì anh ấy mà học làm bánh, ...vv..v và nhiều thứ khác, tôi cũng chẳng biết, anh ấy như là ngoại lệ của tôi vậy, tôi thích nụ cười của anh ấy, tôi muốn bảo vệ nó.
Mikey anh ấy cũng đã lập một băng gì đấy, cùng một vài người bạn, có bang phục hẳn hoi, bọn họ thường cùng mặc bang phục cùng nhau đi đây đó quậy phá lung tung hay lại đánh nhau,... Lúc đấy nhìn anh ấy lúc nào cũng thật vui.
Shinichirou thì đã dần rút khỏi giới bất lương, nghe nói hiện giờ em trai anh ấy đang kế thừa đời thứ 8 của bang anh ấy. Shinichirou mở một cửa hàng xe máy anh ấy đã chăm chỉ để có thể có nó,..
Mọi thứ cứ như thế diễn ra, làm tôi ảo tưởng rằng hầu như bản thân đã có tất cả, ảo tưởng rằng chúng tôi thật sự là một gia đình.
Giống như khung cảnh yên bình trước bão. Hạt giống đã gieo chỉ trực chờ ngày nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top