Sứa Lụa và Hắc Long(ShinWaka,H,AOB)
31/3/2022
Hoa Anh Quốc là lãnh địa của chúa tể long tộc,người ta đồn rằng hắn ta rất đẹp và khá ngốc nhưng lại có trái tim từ bi thánh thiện rất thánh thiện.Hắn là Shinichiro Sano chúa tể long tộc thuộc dòng dỗi cao quý Hắc Long,hắn có mái tóc dài ngang vai đen mượt cùng cặp sừng dài vươn cao đen tuyền uy nguy,cái đuôi đen khối bóng bẩy có thể phản chiếu hình bóng bất cứ ai nếu muốn nhìn vào.
Nhưng tốt nhất đừng nhìn vào vì qua đó hắn có thể nhìn thấy bản ngã bất cứ ai đang cố che đậy,và chả ai biết ngoài hắn.Hắn giờ đã quá chán nản khi hàng ngàn hàng trăm năm nay chả ai thực sự trong sáng,hắn đang tìm kiếm sự tinh khiết đấy.Sự tinh khiết đấy có lẽ đến cuối đời hắn vẫn không tìm thấy.
Hiện tại hắn đang ẩn cư ở trong rừng đào nở rộ quanh năm cùng kẻ hầu người hạ,cơm bưng nước rót nhàn nhã sống qua ngày nhưng chuỗi ngày ấy đã kết thúc khi hắn gặp anh.Trong rừng đào một cơn gió thổi qua như cuốn đi trái tim hắn,người thiếu niên mái tóc trắng bạch kim dài đến đầu gối mượt mà như tơ điểm vài cánh hoa rơi.
Đôi mắt phượng toát nên vẻ kêu ngạo ta đây,tay thiếu niên ấy đỡ cành đào ngắm nhìn vẻ đẹp của loài ấy.Trang phục yukata trắng phần cuối vạt áo điểm những con báo mạ bạc,đôi tai báo lắc nhẹ theo gió cái đuôi nhỏ thì xụ xuống không động đậy.Vẻ đẹp lạnh băng pha lẫn sự buồn phiền bí ẩn,đừng nghĩ tóc dài là đẹp phi giới tính anh đẹp nhưng theo kểu soái ca quốc dân.
Than ôi làm sao có nam nhân hút hồn câu dẫn không cần chủ động như thế,bước lại ngần người đó anh phát hiện ra người đó không có bản ngã!Nó càng làm tim anh giao động.
Anh Wakasa Imaushi thuộc dòng dỗi cao quý nhất trong gia tộc Bạch Báo cũng là gia chủ đời thứ 5 của gia tộc Bạch Báo,anh kêu ngạo và anh biết mình đẹp như nào,anh rất tự tin vào nhan sắc trời cho này.
Hiện tại là anh lạc đến rừng đào nên tính ngắm giây lát nhưng không ngờ một tên xưng là Shinichiro Sano đến bắt chuyện:
-Xin chào ta tên là Shinichiro Sano,ta có thể làm bàn hữu được chứ.
Anh ngờ ngợ cái gì đấy nhưng không quá quan tâm vẫn giữ vẻ kêu ngạo:
-Hử?ta ngươi không quen biết hà cớ gì muốn cùng ta làm băng hữu,ngươi nên về nhà đắp chăn mà mơ mộng đi.
Hắn vẫn mỉm cười nhưng chữ thập trên chán anh đã bán đứng:
-Được đã vậy ta bắt em về.
Anh nghe thế thì ngáo cần:
-Hả?ý ngươ-
Không đợi anh nói hết câu hắn vác anh lên vai dùng dây thừng không biết đâu ra mà chói lại,anh bất ngờ sau đó vùng vẫy la hét:
-Thả ta ra tên long tộc đen thui bẩn thỉu kia,buôn ta ra tên biến thái vô sĩ nhà ngươi,bới người ta biến thái.
Mặc anh vùng vẫy,anh đáp:
-Báo con em la hét cũng vô dụng vì đây là lãnh địa của mình ta,em đừng cố la hét sẽ khan họng đấy,anh muốn em khan họng lúc em dưới thân ta hơn cáo nhỏ~
Đừng hòng nghĩ đến việc anh thoát khỏi hắn cho dù đó là nằm mơ đi chăng nữa,đã bao lâu rồi mới nhìn thấy được sự tinh khiết trong sáng không bị nhuộm bẩn bởi cái thế giới này.Tim hắn đập nhộn nhịp khi vừa thấy em hình ảnh ấy nó đã giam vào tận cùng nơi trái tim anh mất rồi,nên anh phải đền bù.Đánh một cái vào gái em với lực vừa đủ để em không quậy phá nữa mặc dù anh xót lắm.
Về phần anh đang cố vùng vẫy thì bỗng một cơn đau truyền thẳng lên đại não sau đó anh không nhớ gì nữa chìm vào không gian đen kịch.
Bỗng một thứ ẩm ướt mút mát môi đỏ xinh của anh,đôi mắt phượng nhăn lại tầm nhìn mờ mịt.Anh hoảng thật sự cái tên biến thái đấy đang cưỡng hôn anh,cố gắng dùng sức lực của mình anh đánh mạnh vào lưng hắn hòng muốn hắn nhả môi anh ra,sức anh so với các nhân thú khác gấp 1000 nhưng sức anh sao bằng một tên như hắn vì thế hắn lại càng làm càn.
Hắn luồn bàn tay tinh nghịch vào vạt áo anh,xoa nắn gắt nhéo ti hồng giờ đỏ ửng.Một tầm sương phủ lên mặt anh nó ấm nóng lạ thường,lệ anh chảy hai hàng vì thiếu không khí.Phía hắn dùng cánh tay còn lại thì hắn khóa chặt tay anh ra trước,khi thấy anh sắp tắt thở hắn luyến tiết rời đôi môi mị hoặc kéo theo sợi tơ trắng mỏng đầy sự giao huyện giữa hắn và anh.
Liếm nhẹ giọt nước mắt hắn cười dâm tà còn phần anh sau khi hắn đã thả đôi môi anh,anh nhanh chóng hít thở không khí ấm nóng đến nứng cả người.Ở chuẩn tộc nhân thú anh chia làm 3 giới tính chứ không phải 2 giới tính như của nhân loại,ở nơi đây nam cũng có thể sinh con nếu là Omega chiếm tỉ lệ phần trăm rất ít được xem là yếu đuối thấp kém nhất đáy xã hội,Betta thì chiếm tỉ lệ phần trăm lớn nhất Betta có thể được xem như người bình thường ở nhân loại,còn một giới tính có quyền hạng cao nhất là Alpha và tỉ lệ cao hơn Omega một vài phần trăm.
Và anh là Alpha cao quý nhất thời bấy giờ,khi hắn hôn anh ép mặt vào anh,anh mới nhìn rõ được cái hình xăm rồng đen trên cổ.Nên anh biết hắn là ai rồi hắn không phải tên biến thái mà là ông chú biến thái anh nghe bà kể thời xa xưa người sáng lập chật tự là Hắc Long Shinichiro Sano nổi bật với vết xăm rồng đen trên cổ.
Một đều anh muốn đào hố trôn mình là hắn là OMEGA LÀ OMEGA đấy ô mai gót còn gì nhục hơn một Alpha cao quý như anh lại bị một Omega đè,vì sao anh biết ý hả đơn giản vì sao trận chiến hận tự thừa nhận mình là Omega.
Nãy giờ lo suy nghĩ trầm tư hắn lột sạch quần áo hai người hồi nào không hay,đến lúc anh nhận ra là lúc hắn đang mút mát ti còn lại của anh làm anh rên lên:
-Ừ..ha....thả...ra..ôn..ông..chú...b..biến...thá..thái...
Hắn cắn nhẹ vào ti em mà gian tà nói:
-Còn mạnh miệng quá nhỉ báo con,có sức chửi cũng có sức chịu nhe báo con~.
Chết tiệt anh ấm ức không thốt nên lời,hức anh khổ quá.Hắn lợi dụng thời cơ mà đưa một ngón tay thon dài của mình đưa vào miệng huyệt,anh hoảng hốt nước mắt rơi hậu huyệt co thắt vốn dĩ huyệt Alpha rất khích vốn chả thích hợp cho việc nằm ngoài:
-Hức..tê...tên..khốn..hức..na...nạn...rú..rút...ra..hức..hức....
Hắn giờ khá hoảng cố giỗ anh:
-Báo nhỏ nín nín đi mà anh xin lỗi.
Anh nghe thế tưởng hắn sẽ rút ra nhưng không,lời nói tiếp theo làm anh hóa đá:
-Báo con anh xin lỗi nên anh sẽ bù cho em,anh sẽ làm em sướng tột cùng.
Hắn nhẹ nhàng đâm một ngón nữa vào miệng huyết,làm anh khóc nấc hắn chả quan tâm,mút mát cần cổ anh đánh dấu chủ quyền.Rồi dần cắn nhẹ xương quai xanh làm nó ửng đỏ,cả hai đều phủ một lớp mồ hôi mỏng,hơi thở khó khắn đặc biệt là anh.
Nước mắt chảy càng nhiều,miệng vì rên mà nhỏ nhãi,hắn thì thấy anh không còn sức thả lỏng cánh tay anh.Dùng cánh tay ấy chăm sóc cự vật cương cứng nhỏ dịch của anh.
Ngón thứ 5 đã được nhét vào anh giờ không còn ý thức đầu óc mù mịch,tầm nhìn phủ tần sương.Còn về phần hắn khi thấy đã đủ nớ lỏng hắn đưa cự vật cương cứng gân nổi cả lên đưa thẳng vào miệng huyệt,huyệt co thắt làm anh khẽ cao mày nhẹ nhưng lại rất vui:
-Lúc cán luôn nè báo nhỏ,nhưng xem kìa tiểu huyệt của em đang tham lam cắn mút thèm thuồn cự vật của anh kìa.
Anh ấm ức:
-Khôn..không...có..hức..hức..kh...không...ph..phải....mà
Đợi anh thích ghi hắn thúc mạnh làm anh đau đớn tột cùng.
Anh bây giờ tuy chả còn ý thức mà khóc nấc cầu xin:
-Hức...tha..c...cho.hức..ta..đi..mà..hức..
Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi anh chấn an:
-Báo con từ từ sẽ sướng thôi.
Những cú thúc mạnh càng lúc càng mạnh của cự vật to lớn làm huyệt máu,hắn còn cười khúc khích mà chọc:
-Báo nhỏ em còn trinh à~
Anh giờ chả thốt nên lời miệng rên liên tục,và nhưng đúng như hắn nói giờ anh cảm thấy sướng và muốn thêm nữa:
-Sướ...sướng..ha..ư..hức...nha..nhanh..ư..ha..nha..nhanh..aha..hơ..hơn...ư..nữa..hức..
Anh phục tùng nói:
-Tuân lệnh thưa báo con của anh.
Màn đem tĩnh mịt vang lên âm thanh ám mụi,mùi thơm pheromone ngọt ngào như kẹo sữa béo gậy của loài hoa lưu lý nhỏ bé còn có tên tiếng anh là 'Forget Me Not' nghĩa là 'Xin đừng quên tôi' loài hoa thủy trung thuần khiết như những giọt nước cất của anh Alpha nằm ngoài nào đấy.Cùng hòa quyện với pheromone hoa sen thanh mát mà hòa chộn thành thứ mùi riêng biệt đặc trưng,đêm nay thật dài.
___Hết.
Ehèm đây là Omega đụ Alpha thiệt 100% nhe,chỉ là mình đi ngược đời thôi,và đừng hỏi tại sao lại thịt nhau nhanh thế là vì tự nhiên có một câu xuất hiện trong đầu mình(✿◡‿◡).
'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Anh đụ em ngay trong đêm nay.'
Thế thôi chúc mọi người buổi chiều tốt lành bye~(~ ̄▽ ̄)~
1731 chữ chỉ tính phần truyện,nên vote đi nào(づ ̄ 3 ̄)づ à muốn chảy nghiệm tốt nhất thì đọc trên laptop hoặc máy tính nha vì khi bậc nhạc ở bìa truyện các bạn sẽ nghe được trong lúc đọc,điện thoại lướt khuất cái bìa là nhạc tắt(ノへ ̄、)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top