Chương 1
- T/b, sao cô còn chưa về?
- Sắp đến hạn đóng tiền học phí cho em gái, nên phải tăng ca thêm chút.
Nhìn nụ cười yếu ớt trên môi cô, chị quản lý chỉ đành tặc lưỡi, lắc đầu mà bỏ đi.
Dù cho là quản lý cũng không làm nhiều việc như cô.
Từ sau khi bố mẹ cô mất. Cô phải làm đủ thứ chuyện trên đời, chỉ để kiếm chút tiền ít ỏi nuôi sống em gái.
Ánh đèn đường chớp tắt, Tokyo hoa lệ mà người ta thường nói vẫn còn đông đúc dù cũng đã hơn mười một giờ đêm.
Cô đảo mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà khẽ thở dài.
Lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng ta tiếp tục cầm chắc cây lau nhà, cẩn thận lau sàn thật kỹ lưỡng.
"Thông báo: Hiện tại cảnh sát đã đến hiện trường vụ án một thi thể bị đâm nhiều nơi trên cơ thể. Thông qua kiểm tra, có lẽ là bị đâm bởi dao và còn bị bắn ở đầu, viên đạn hiện đã đi vào não bộ. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra thủ phạm."
Nghe tiếng nói của dẫn chương trình thời sự trên đài truyền hình. Cô khẽ sững người, thời đại này, cứ vài ngày là lại có người chết. Lại còn chết rất thê thảm.
Uể oải xoay xoay bả vai sau ngày dài làm việc, cuối cùng cô cũng có thể về nhà rồi.
Nhưng còn chưa kịp tắt đèn, cửa đã tự động mở, một gã đàn ông tiến vào, trông vô cùng hốc hác.
Cô chỉ đành cúi người, cẩn thận chào vị khách trước mặt.
- Tuy đã quá giờ hoạt động của cửa hàng nhưng nếu quý khách thích gì, có thể chọn lựa sau đó đến quầy thanh toán ạ.
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ quá giờ, mong muốn vị khách này rời đi, vì hắn cứ toát lên cái vẻ u ám thế nào ấy, cộng thêm bản tin vừa rồi, làm cô bất giác rùng mình một phen.
Hắn liếc mắt nhìn cô, cô đang cúi đầu, nơi này là cửa hàng bánh ngọt, hắn vào đây chỉ để mua một ít bánh cá mà mình yêu thích.
Nhìn thấy đôi chân hắn lê bước sang quầy bánh đi qua khỏi quầy thu ngân, cô mới dám cau mày khó chịu. Cũng thật là, đêm hôm còn đi mua bánh ngọt làm gì?
Nhưng khi bàn tay đấy đưa cô một tấm thẻ, cô mới chợt sững người, cơn lạnh bao trùm hết cơ thể.
Ở đầu ngón tay hắn, vẫn còn vương lại chút thứ gì đó đỏ rực, lại còn thoang thoảng cái mùi mà cô chắc chắn...đó là máu.
Tay cô run run nhận lấy tấm thẻ từ kẻ đối diện. Chỉ vừa đưa túi bánh cho hắn. Cô có thể cảm nhận rõ, hắn đang nhìn chằm chằm vào cô...
Ôi chúa ơi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top