Chương 2
Hanara nằm dưới vũng máu của chính bản thân, miệng còn không quên đe doạ Y/N đang ngồi co mình trong góc tối, cô ả trừng mắt nhìn y
-Tao....nhất...đ...định không tha cho mày....
Nói rồi cô ta lịm đi, y run run ngồi bệt xuống nhìn vào thi thể của Hanara rồi lại ngước nhìn đám nữ sinh đang run cầm cập kia, một trong số các nữ sinh kia nhìn Y/N rồi cất giọng run run nói
- Y/N....mày...mày...không xong rồi
Y/N im lặng một lúc lâu,rồi mới cất giọng nói
-Tớ giết người rồi,tớ....
Chưa nói hết câu thì bên ngoài đã có tiếng còi cảnh sát đến,y không ngạc nhiên vì....vừa nãy y đã thấy một nữ sinh trong số họ đã gọi cảnh sát. Y/N cười nhạt một cái rồi mở cánh cửa bước ra ngoài, ánh sáng chiếu vào gương mặt bê bết máu, y cúi đầu không dám nhìn vào dòng sáng trước mặt, nếu vào tù chắc sẽ tốt hơn sống trong địa ngục này
- Bắt tôi đi!
10 năm sau
Ánh nắng xuyên vào những khe cửa nhỏ,len lỏi đến từng hóc đá,ngọn cây, dưới ánh nắng ấm áp của tiết trời sang xuân một cô gái nhỏ trên người mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt và chiếc váy dài qua đầu gối đang tiến ra khỏi nhà giam xxx. Trên gương mặt thoáng vẻ buồn sầu
-/một kẻ giết người như mình phải đi về đâu đây/
Y cuối gầm mặt xuống, bước từng bước nặng nề rời khỏi nhà giam,y quyết định về lại căn nhà cũ của mình cách đó không xa
Trên con đường về nhà, cảm giác trống rõng, chua xót khiến y không muốn đi về căn nhà đó,một nơi gọi là địa ngục trần gian
-ĐM!cứu tôi!!!
Một cô gái với bộ đồ bó sát cơ thể,gương mặt thanh tú với đôi chân dài nõn nà mang một đôi giày cao gót đang ra sức chạy về phía y, đằng sau là một đám người đuổi theo
*Sầm*
Chợt cô gái kia vấp phải một hòn đá ngã nhào lên người Y/N khiến y bất ngờ không giữa được thăng bằng mà đổ người về phía sau
- Mày chạy cái đ*o gì mà nhanh vậy
Một tên vừa rượt theo cô gái lúc nãy chạy tới thở hổn hển, chợt hắn ta túm lấy tóc cô gái kéo lê trên mặt đường
- Aaaaa cứu tôi *giãy dụa*
Cô gái kia vừa la hét vừa giãy dụa khiến vài tên còn lại phải giữ chặt lấy cô ta, từ trong người tên lúc nãy kéo cô gái kia trên mặt đường lôi ra một kim tiêm định tiêm vào người cô gái thì một viên đá ném vào đầu khiến hắn đau điếng quay lại
- ĐM CON CHÓ NÀO!!!
- Thả cô gái kia ra
Y/N đứng dậy phủi phủi người, rồi tiến lại chỗ họ
- Mẹ kiếp đừng xen vào chuyện này,nếu không muốn dính tới Phạm Thiên!
- Phạm....phạm thiên là cái éo gì vậy?
Y/N nhìn hắn bằng cặp mắt khó hiểu,nhưng không để tâm mà vung cước đá hắn một cái rồi dùng những viên đá ném về phía những tên còn lại tới tấp, nhân cơ hội cô gái kia vùng dậy chạy tới chỗ y kéo tay y chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top