Chương 17

Dưới ánh đèn vàng rực sáng,bóng dáng một cô gái nhỏ nằm bất động trên giường, trên cơ thể là chằn chịt các vết thương, trên gương mặt có vết khâu vết thương khá to, thêm phần trán được băng rất tỉ mỉ, trông cô gái khá đau đớn

Ánh sáng chiếu rọi vào cô gái, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu,cô gái nhỏ này chợt tỉnh giấc, đôi mắt cô mở to sáng ngoắt rồi nó chợt nó long lên

- Cô tỉnh rồi!

Giọng nói trầm ấm chợt cất lên, một người nam nhân với vóc dáng cao ráo đi lại phía giường của cô gái, giọng điệu ân cần xem xét tình hình của đối phương

- Còn đau chỗ nào không?

Không một lời hồi đáp từ phía cô gái

*Soạt*

Bất chợt cô gái nắm chặt lấy tay người nam nhân kia, gương mặt đầy sự lo lắng nhìn người nam nhân cất tiếng hỏi

- Đ..đây là bệnh viện à?

Người nam nhân chỉ khẽ gật đầu, lúc này gương mặt cô gái cũng bớt đi phần sợ hãi, y vươn người định ngồi dậy nhưng lại bị người nam nhân kia ngăn lại, cậu ta nắm lấy vai y đẩy nhẹ nhàng xuống ra ý cứ nằm đấy đi, đừng cử động

- Cô muốn ăn gì không?

Y chỉ lắc đầu,y đan hai tay lại,trong đầu bắt đầu suy nghĩ, y rất tò mò về người đàn ông áo đen trong giấc mơ, chẳng lẽ người đàn ông kia đã cứu y sao?vậy hắn ta là ai?sao lại cứu y?

----

Trên chiếc xe sang trọng là một hình dáng người nam nhân đang cầm lái vô lăng, những ngón tay thon dài nắm lấy vô lăng di chuyển nó, gương mặt anh ta sắt lạnh đầy những suy nghĩ rối rắm, khẽ liếc mắt sang những món đồ bên cạnh, hắn khẽ trách bản thân

- Lỡ cô ta không muốn nhận thì quê chết!!!ơi là trời Rindou!!!!

Bàn tay đặt mạnh lên trên trán,gương mặt nhăn nhó, lo sợ liệu người hắn ta định đưa đồ không muốn nhận thì có phải vừa quê vừa tốn công hay sao

Chiếc xe gương pon pon trên những tuyến đường dài, chiếc xe dừng trước một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố X, bước xuống xe với đống đồ xách hai bên tay là hình dáng của một nam nhân ăn mặc sang trọng,gương mặt sáng lạng,khôi ngô anh tuấn cùng với thần thái cuốn hút,hắn ta bước chân vào bệnh viện

- Wow anh ta đẹp trai nhở~

- Nam thần ư?~

- Mĩ nam này, chẳng biết có thể làm quen không nhỉ...

- Tớ thích kiểu nam nhân này

- Ây yo nói bé thôi

- Muốn có anh ta quá~

Tiếng xì xào bàn tán về Rindou vang cả sảng chính, hắn ta cố gắng đi thật nhanh đến một góc, vừa đặt đóng đồ trên tay xuống, hắn ta liền lấy từ túi ra chiếc điện thoại,nhấn nút gọi cho ai đó

*Nội dung cuộc gọi

- Chuyện gì thế Rindou?

- Phòng số mấy?

- Phòng gì cơ?

- Số phòng bệnh của Y/N đấy

- Cậu đến đây à?để tôi xuống đón cậu

- Vậy cũng được,nhanh nhé!

Tít...tít

------

Trên phòng bệnh giờ chỉ còn mỗi Y/N, y ngồi thẫn thờ cầm lấy miếng táo đang cắn dở ngẫm nghĩ

-/ cuộc đời mình đúng là số nhọ mà, đi làm chưa được một ngày nữa là đã bị đánh cho nhập viện rồi/

Y thở dài rồi cắn lấy miếng táo, ngẫm nghĩ thì y nhọ thật, phải lúc đó bỏ chạy đi thì không bị đánh đến mức này, thôi thì không thể bỏ mặc người khác như vậy, coi như là y xui đi

Đang ăn táo thì y bất chợt nheo mắt lại nhìn ra cửa phòng, cửa một nữa được làm bằng kính trong suốt nên rất dễ thấy bên ngoài, y khó khăn ngồi dậy bước từng bước khó khăn ra tới cửa, y định mở cửa thì cánh cửa đã tự động bật mở khiến y giật thót người lùi về phía sau

- Sao lại ra đây?không ở trên giường đi?

Kakuchou bước vào,gương mặt khó hiểu nhìn y đang bối rối nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ đau đớn khi phải đứng dậy đi ra tới cửa

Trước câu hỏi của Kakuchou, y lúng túng trả lời

- Ờm...m..tôi định tập đi lại cho nó thoải mái ấy mà hơ hơ

Y giả vờ cười tươi nhìn Kakuchou, nhưng có vẻ anh ta không chút hứng thú gì

Chợt y thấy bóng dáng một nam nhân với bộ vest sang trọng bước vào, hai tay đang xách những món đồ trong khá cồng kềnh

- wao.. ngọn gió nào đưa anh tới vậy

Y khó hiểu nhìn nam nhân kia, Kakuchou thấy thế liền giải thích

- Boss kêu Rindou tới

- Ừ..à.

Y gật nhẹ đầu rồi quay người đi lại vào phía giường, nhưng có vẻ y đang suy nghĩ thứ gì đó trông y rất lo lắng nhưng lại có phần tò mò

-/Sao...sao chứ.. người lúc nãy thật giống cô ta...không phải không phải đâu, hướng cô ta vào lúc nãy hình như khoa sản mà/

Y đắn đo suy nghĩ, bất chợt cơn đau từ đầu ập tới khiến y đau đớn như muốn khụy xuống kịp thời lúc đó Kakuchou đứng gần đó chụp lấy y kịp, dìu y đứng dậy và trở lại giường

- Cô sao thế Y/N?

Y xoa xoa thái dương,nhăn mặt trả lời

- Tôi không biết nữa, đầu tôi đột nhiên rất đau

- Uống đi

Rindou cầm một cốc nước đưa tới chỗ y, y nhận lấy nó và uống cạn,nhưng cơn đau không thuyên giảm, y ngã người xuống gối ôm đầu đầy mệt mỏi,cơn đau khiến đầu y dường như muốn nổ tung

Kakuchou và Rindou hình như thấy điều gì đó không ổn, Kakuchou chạy đi kiếm thuốc đau đầu, Rindou ở lại canh chừng y

- Này này bình tĩnh đi!!

Rindou cũng rối theo cơn đau đầu y, nhìn bộ dạng lúng túng của nam nhân không biết chăm sóc phụ nữ của hắn ta khiến cho người khác phải bật cười,lóng ngóng chẳng biết làm gì cho y bớt đau đầu, hắn như muốn đau đầu theo y

5 phút sau,Kakuchou tiến vào cùng với một cô y tá, y vẫn nằm đó đau đầu dữ  dội, trên gương mặt cũng như cơ thể đã đổ rất nhiều mồ hôi từ lúc nào

Cô y tá tiến vào, nâng nhẹ cánh tay y lên và tiêm vào một liều thuốc, không biết đó loại thuốc gì chắc hẳn là thuốc giảm đau

- Không sao đâu, người nhà đừng quá lo lắng, nhớ uống thuốc đầy đủ như trong giấy bác sĩ đã kê nhé!

- Vâng, cảm ơn cô!

Kakuchou gật đầu cảm ơn, nhìn sang y chẳng biết là do thuốc hay do cơn đau đầu đã khiến y mệt mỏi mà rơi vào trạng thái lim dim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top