Chương 12

Youka lúng túng vội trách Koharu

- Cô cứ làm việc của mình đi,tội gì mà phải quan tâm tới tôi!

Koharu chỉ lắc đầu ngao ngán,lựa được bộ đồ ưng ý, Koharu đặt nó lên trên bàn cho Youka,cùng lúc đó Y/N cũng vừa thay đồ xong, bước ra

- Được rồi chúng ta đi thôi

Koharu kéo tay Y/N rời đi,trên đường đi,Koharu đã chỉ cho y rất nhiều thứ ở quán bar này,xuống tới quầy rượu, Koharu tranh thủ thời gian dạy cho y cách phân biệt các loại rượu

- Em đã hiểu chưa?

- Dạ,em hiểu rồi ạ

- Giờ thì em đem phần rượu này lên phòng 104 đi!nhớ là phải luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình nhé!

Koharu dặn dò y rất kĩ lưỡng,trên tay y cầm một phần rượu gật gật đầu rồi cất bước rời đi

Lên tới phòng 104, đứng trước cửa phòng đã nghe thấy những tiếng ân ái của đôi nam nữ trong phòng,y có chút khó xử nhưng cũng gõ nhẹ vào cửa phòng

- Vào đi!

Nghe được sự đồng ý,y mở nhẹ cánh cửa ra,tiến vào phòng, y không dám quay sang nhìn đôi nam nữ trên phòng,chỉ vội đặt phần rượu trên bàn quay sang cúi đầu chào bọn họ,chuẩn bị rời đi thì y bị người đàn ông trên gọi lại

- Qua đây!

Trong lòng hồi hộp,nhưng chẳng dám làm trật ý khách nên y cũng rón rén quay người,đầu vẫn cúi xuống đi về phía giường

-Quý khách cần gì ạ?

Người đàn ông cười một cái gian xảo,nắm lấy bàn tay y mà chạm nhẹ lên đó một nụ hôn rồi xoa xoa lấy chỗ vừa hôn đó, rồi hắn đưa cho y một số tiền tip

- Thưởng cho em,nếu em muốn chỉ cần làm hài lòng anh,anh sẽ cho em thêm nữa

- Cám ơn quý khách

Y gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi ngay

Xuống tới sảng,y như mất hồn,đi tới quầy rượu,mồ hôi đổ lên hết gương mặt,Koharu thấy thế thì hoảng hốt nhìn y

-Y/N!!!em sao thế!!không khoẻ chỗ nào à!

Y nhìn lấy Koharu rồi giơ xấp tiền tip vừa nãy lên, thấy thế Koharu cũng hiểu ra vấn đề, vội vỗ vỗ vai y an ủi

- À chị hiểu rồi,tên ở phòng 104 đó đã đến đây rất nhiều lần, và lần nào cũng thế....

AHHHHHHHHHHHHHHHH

Chưa kịp nói dứt câu thì từ đâu một âm thanh gào thét cắt ngang lời nói của Koharu,y và Koharu cùng các nhân viên trong quán bar đồng loạt quay sang nhìn về phía phát ra tiếng thét kia, y chẳng hiểu chuyện gì định đến đó xem thì bị Koharu ngăn lại,cô ấy lắc đầu ra hiệu y hãy đứng yên tại chỗ đừng tiến lên phía trước

Chừng vài phút sau tiếng thét kia, từ phía vừa có tiếng thét kia bóng dáng của một cô thiếu nữ xinh đẹp trên người chỉ có một tắm khăn mỏng che lấy tấm thân,đang hoảng sợ chạy ra khỏi phòng, phía sau cô gái kia là một người đàn ông với dáng vẻ bặm trợn đang rượt theo

- Ah....h...làm ơn cứu tôi với....

- M* n*,khốn khiếp

Cô gái kia vội chạy về phía quầy rượu, Koharu thấy thế kéo tay y đứng nếp vào trong,dùng tay bịt chặt miệng y lại, y kinh ngạc không hiểu chuyện gì quay qua nhìn Koharu

Cô gái kia đứng trước quầy rượu, cùng lúc đó người đàn ông kia cũng chạy tới,hắn ta mạnh bạo nắm chặt lấy tóc của cô gái, cô ta la hét,giơ tay về phía trước bám chặt vào cạnh bàn đến nỗi bàn tay đã bị cà sát với cạnh bàn làm cho bật máu

- C...cứu tôi với!!!!!làm ơn đi!!!!

Người đàn ông có vẻ tức giận,vội hét lớn

- Đm chúng mày đứng đó làm cái ch.ó gì!!!mau ra giúp ông mày!!!

Chỉ sau tiếng hét,từ phía căn phòng ban nãy xuất hiện những hình dáng cao to,bặm trợn bước ra trên người họ chỉ mặc mỗi chiếc khăn quấn ở hông

- Làm ơn đi!!!!!hãy giúp tôi với!!!!

Cô gái kia bật khóc nức nở,đôi tay cô ta càng lúc càng chảy ra nhiều máu

- AHHHHHH

Đám người kia vội kéo mạnh cô gái tội nghiệp kia lôi vào căn phòng vừa nãy

Y thẫn thờ,nhìn bóng dáng những người kia khuất dần, Koharu cũng bỏ tay ra khỏi miệng y, những nhân viên khác cũng thở dài một hơi

-K..Ko..Koharu sao chúng ta không giúp cô gái kia thế

Koharu đi tới chỗ quầy,lao sạch những chiếc ly rồi một lúc lâu sau cô ấy mới chầm chậm trả lời câu hỏi của y

- Haizzz...Y/N à..thật sự em không nên ở lại nơi này đâu..

Gương mặt Koharu thoát lộ vẻ buồn, cô ấy nhìn lấy Y/N rồi lại nhìn về phía những căn phòng kia,nuốt nước bọt một cái Koharu nói tiếp

- Em biết không Y/N, cô gái vừa nãy.....

Koharu ngập ngừng giây lát rồi chua xót nói

- Cô gái vừa nãy...chị e là không sống nổi đâu

Y bất ngờ,túm lấy tay Koharu hỏi

- Sao..vậy!!?

- Bọn người vừa nãy....là...là những tên cầm đầu của một trong những băng đảng tội phạm khét tiếng ở cái đất Nhật Bản này, còn...còn cô gái kia chỉ vừa vào đây chừng một tuần đổ lại, những tên đó có sở thích rất biến thái và bệnh hoạn, bọn chúng chỉ thích chơi...con mồi cho tới khi nó chết

Y há hốc mồm,thật sự rất đáng sợ,nếu nhớ lại thì cô gái kia cũng chỉ vừa bằng tuổi y,nhớ lại khuôn mặt cầu xin của cô gái kia y lại cảm thấy cảm thương cho số phận bi đát của cô thiếu nữ đó, thật sự quyền lực có thể giết một con người thoải mái đến thế sao......bất lương vốn chẳng có trái tim sao?

- Lúc nãy nếu em giúp cô bé đó hay là phát ra tiếng động khiến bọn chúng khó chịu thì ngay làm tức...em sẽ chẳng còn trên cõi đời này đâu, tốt nhất là chẳng có trái tim thương người nào khi làm việc ở đây đâu Y/N

Nói rồi Koharu xoa đầu y rồi rời đi, y vẫn thơ thẩn như người mất hồn, câu nói của Koharu khiến y suy nghĩ rất nhiều,thứ được gọi là tình người vốn chẳng tồn tại như y đã từng nghĩ sao?

-/ha...quên mất,nếu có tình người thật thì mình chẳng bị đối xử tàn nhẫn như vậy/

Y cười nhạt một cái rồi lẳng lặng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top