Chương 11

Sự hào nhoáng của quán bar này khiến y có chút bất ngờ,nó rất to lớn và xinh đẹp....

Y đơ người trước cái đẹp của quán bar một lúc rồi lại hoàn hồn lại bởi cái đẩy nhẹ của Rin

- Không định vào à?

Y lắc đầu không nói gì rồi theo chân Rin tiến vào sâu trong quán bar, phía ngoài của cửa có hai người canh gác rất nghiêm ngặt,thấy Rin tiến vào họ vội cuối người chào anh ta rồi mở chiếc của quán bar ra

Đang là trời sáng nên quán bar khá vắng,không phải là không có người,nhưng cũng không gọi là nhiều người,y thiết nghĩ rằng trời sáng mà vẫn có người đi bar sao?

- Quản lí đâu?

Rin đi tới quầy pha chế,một nhân viên nữ đứng ở đó cúi người chào Rin rồi kính trọng trả lời

- Dạ, quản lí chưa tới ạ,nay anh ấy có việc bận !ngài Rindou có việc gì ạ?

Rin kéo Y/N đang đứng thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh,bị một lực mạnh kéo về phía trước,y bất ngờ lúng túng nhìn Rin

- Từ nay cô nhóc này sẽ làm việc tại đây!

- Dạ...dạ phục vụ hay....cái đó ạ?

-Phục vụ!

-Dạ

Nói rồi Rin quay sang nhìn y ra hiệu y nên ngoan ngoãn ở đây việc,rồi anh ta ghé vào tai y đe doạ

- Cô mà chạy trốn thì kết quả sẽ như 5 tên khốn hôm qua

Y giật mình,vội gật gật đầu

Rin ngay sau đó thì rời đi,để lại y ở chỗ đó với cô phục vụ

- Em tên là gì thế?

Cô phục vụ kia tươi cười nhìn y hỏi

- Em là Y/N ạ!

Y đáp lại lời,cô phục vụ kia mỉm cười nói tiếp

- Chị là Koharu,rất vui được gặp em

- Dạ vâng,em sẽ làm việc ngay bây giờ ạ

- Ừ đúng rồi,chị dẫn em đi lấy đồng phục thay nhá

- Dạ

Y đi theo Koharu,trên đường đi y rất để ý cô gái này,bởi lẽ nhan sắc của cô phục vụ này rất xinh đẹp, nước da trắng nõn,đôi mắt to tròn trông cô ấy rất xinh đẹp theo hướng ngây thơ,chiều cao thì chắc tầm 1m6 gần bằng y

- Y/N sao em lại được vào đây thế?

- D..dạ..em..vô tình được dẫn vào làm thôi!

- ây, được tận ngài Rindou dẫn à,chị thấy khá bất ngờ đấy!

- Sao vậy ạ?không phải ai cũng thế sao?

Koharu bất ngờ quay sang nhìn y

- Không đâu Y/N,mọi người đều là được quản lí dẫn vào thôi!

-..vậy hả chị!em không biết..

Y cười trừ

Đứng trước cửa một căn phòng,Koharu đẩy nhẹ cánh cửa ra,bên trong là một phòng thay đồ,bên trong khá rộng và chứa rất nhiều đồ đạc và có rất nhiều bàn trang điểm,phấn son nhìn sơ qua điều là hàng có chất lượng và giá trị cao, ở đây cũng có rất nhiều tủ đựng quần áo bằng kính trong suốt, Koharu đi về phía một cái tủ, kéo nó ra rồi lục lội tìm đồ

- Oh người mới hay gì à?

Tiếng của một cô gái cất lên phía sau lưng y, y quay người lại,phía sau y là vài cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ, ai trong số họ đều mang một vẻ đẹp quyến rũ,sắc sảo mặn mà.Họ mặc những chiếc váy ôm sát lộ ra những đường cong nóng bỏng có thể giết chết con người ta, nhìn thấy họ,y có chút tự ti, nhưng cũng bị những nhan sắc này dường như hút đi thần trí

- Ừ là người mới!

Koharu vừa lục lội vừa trả,cô gái vừa hỏi tiến lên đứng sát y,đưa những ngón tay thon dài vuốt lên gương mặt y

- Nhan sắc này....hmmm cô làm phục vụ hay là....

- Phục vụ!

Y ngước nhìn vào đôi mắt dò xét của cô gái trả lời

-Oh, tôi là Youka rất vui được làm quen

- Tôi Y/N,chào chị

Y gật nhẹ đầu, cùng lúc đó Koharu cũng vừa tìm được bộ đồng phục, quay sang gọi y tới, rồi đưa cho y vào thay

- Em thay đi, rồi chị sẽ dẫn em đi làm việc

- Dạ

Y cất gót vào phía phòng thay đồ

Youka nhìn theo bóng y đi khuất mất thì quay về phía bàn trang điểm cùng các cô gái còn lại

- Koharu,giúp tôi chọn một bộ đồ khác đi!

Youka vừa đánh lại phấn vừa nhìn lấy Koharu ra hiệu cho cô ấy đi lấy đồ cho bản thân

- Cô thích mặc cái gì thì làm sao tôi biết được mà lấy!

Koharu khó chịu,khoanh tay nhìn cô ta nhíu mày nói

- Thì cô cứ lấy bộ nào hợp với tôi là được!nhẹ nhàng thôi

Koharu không nói gì quay người đi,đi về phía chiếc tủ gần đó tìm kiếm

- Youka cô lại đi tìm boss nữa à?!

- Ừ!

- Youka khi nào cô mới hiểu đây,ngài ấy không thích cô, cô không thấy bản thân giống con hề trước mặt ngài ấy à,lạng quạng cái mạng không giữ được ấy!

Lời nói của Koharu như nhát dao chí mạng đâm vào tim Youka một cái đao điếng

Phải từ trước đến nay boss chưa từng thích cô ta,nhưng cô ta vẫn luôn cố chấp làm mọi thứ để được gặp ngài

Thứ đau khỏi nhất vẫn đoạn tình mà chỉ ở một phía,thứ đau khổ nhất mà mỗi chúng ta đều phải trải qua đó là đoạn tình duyên trần gian,thật đáng thương khi sợi dây tơ hồng chỉ nối ở một phía mà phần còn lại của dây đã bị quên lãng, kết cục cho sự quên lãng ấy là sự đau thương


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top