Chương 4
[3 giờ rưỡi sáng]
"Đau vai quá đi." Suzuko đấm đấm một bên vai, miệng không ngừng kêu than.
Hôm nay cô đi giao báo rất sớm, đến giờ này thì cũng giao gần hết. Chỉ còn vài nhà khu trong nữa là xong.
Vì trời lạnh cộng thêm tối qua do lâu lắm rồi cô không khởi động chân tay, lại đập hai đứa nhóc kia, thành ra bây giờ vai phải của cô đau nhức.
"Là bệnh tuổi già sao, mình vẫn trẻ lắm mà nhỉ?" Suzuko chậc lưỡi, đấm thêm vài cái rồi tiếp tục giao nốt số báo còn lại.
Emma hôm nay cũng tranh thủ dậy rất sớm, vì cô bé muốn tặng cho chị một bất ngờ. Trời rất lạnh nên Emma phải len lét mặc áo ấm rồi lấy thêm cái chăn quấn quanh người.
Chờ một lúc, mũi nhỏ cũng đỏ lên, Emma vẫn kiên trì đi qua đi lại trong nhà, mắt hướng ra ngoài cửa.
Chợt nghe thấy tiếng xa, Emma hai mắt phát sáng đứng dậy chạy nhanh ra mở cửa.
"Chị Suzuko!"
Suzuko vừa dừng xe thì nghe thấy tiếng mở cửa, nghe thấy có tiếng gọi mình mà chưa thấy người đâu. Lại nhìn cái đầu tóc vàng chạy ào ra.
"Chị Suzuko!"
Cô "à" một tiếng, là cô nhóc hôm qua.
"Em thức sớm thế? Trời lạnh vậy sao không ở trong phòng cho ấm? Xem mặt mũi đỏ hết lên rồi." Cô bé chắc hẳn là đang đợi mình, mà chẳng phải lát nữa đi học rồi sao? Lại thức sớm thế này.
Emma cười hì hì, đem cái bình trắng nhỏ ấm ấm được bao bọc trong lòng ra. Rồi lễ phép đưa hai tay cho cô.
"E.. Em có pha trà, trời này lạnh lắm, mong chị hãy nhận nó... Uống cho ấm bụng ạ!"
Suzuko hơi nhếch khóe môi, dựng xe rồi cầm theo báo, nhét vào hòm thư nhà Sano. Rồi đi lại ngồi xuống trước mặt Emma, nhận lấy bình trắng ấm áp vào tay, cười mỉm: "Cảm ơn em, còn nhỏ mà thật lễ phép ngoan ngoãn. Chị sẽ trả lại cái bình này cho em sau nhé."
Emma hớn hở gật đầu: "Vâng ạ! Nếu chị thích thì ngày nào em cũng pha trà cho chị!"
"Em còn phải đi học, trời lạnh thế này mà đứng đợi chị, qua ngày sẽ bị bệnh." Suzuko đưa tay xoa đầu cô nhóc, cảm giác mái tóc mềm mượt lướt qua lòng bàn tay khiến cô dễ chịu không thôi.
"Emma rất khỏe, tuy có hơi lạnh nhưng không sao! Emma chịu được!"
"Con bé ngốc này."
"Thấy bà chị rồi nha!"
Suzuko: "..?"
À..
Là thằng nhóc tóc vàng hôm trước suýt bị mình tông đây mà.
Phải không nhỉ.. Là hôm trước hay hôm qua?
Aisss.. Bệnh tuổi già, không nhớ nỗi.
Mikey tỉnh tỉnh mơ mơ định đi vệ sinh, thì nhìn thấy cửa phòng em gái mở ra, mà em gái cũng không có ngủ bên trong. Cậu xuống nhà bếp nhưng vẫn không thấy em nó đâu, lo lắng định chạy đi gọi anh hai thì nghe thấy tiếng nói chuyện trước cửa nhà. Mikey rình rập hé cửa nhìn, thì ra Emma ở ngoài đang nói chuyện với ai đó. Khi nhìn rõ người kia là ai, Mikey liền nhớ ra là bà chị hôm trước.
Tôi còn định đi tìm chị.
Vậy mà may mắn lại gặp bà chị ở ngay cửa nhà!
Bà chị chết chắc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top