Chương 2
"Nhà cuối rồi...Lạnh ghê" Suzuko thở phù một hơi, sau đó cầm theo báo đi đến nhà trước mặt.
Bỗng từ trong nhà, một cô bé chạy ra đâm trúng người cô nàng. Phản xạ nhanh chóng cô ôm đứa nhóc vào lòng rồi ngã lưng xuống đất, Suzuko đau nhăn mặt:
"Phải để ý chút chứ cô bé"
"E.. Em xin lỗi chị!"
Cô nhóc tóc vàng mặc đồng phục mẫu giáo, đôi mắt long lanh liên tục cúi đầu xin lỗi.
Suzuko đứng dậy, thở dài đưa tay xoa đầu cô nhóc. Sáng giờ cô cứ liên tục gặp phiền phức đến bực mình, ban nãy thằng nhóc tóc vàng kia cũng vậy, cô bé này cũng thế. Chắc hôm nay cô bị xui xẻo ám rồi.
"Được rồi, chị phải đi đây, em nhớ đi cẩn thận một chút"
Cô nhóc vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ! Em cảm ơn chị!"
Suzuko leo lên xe, định chạy đi thì cô nhóc hỏi lớn:
"A.. Anou!! Cho em biết tên chị được không ạ?"
Cô quay đầu nhìn cô nhóc đó, ngập ngừng một chút, rồi nói:
"Ohara Suzuko, gọi chị Suzuko là được"
"Vâng..v-vậy ngày mai Emma sẽ thức sớm đợi chị Suzuko đến giao báo!"
Cô bật cười: "Thật là, ngày mai gặp lại!"
Chiếc xe nổ máy, Suzuko chầm chậm chạy đi.
....
Sau khi giao xong Suzuko trở về tiệm báo dọn dẹp, bây giờ cũng đã 7 giờ sáng, cô phải nhanh chân để đến chổ làm khác lúc 9 giờ nữa.
Ohara Suzuko từ nhỏ đã sống với bà nội, ba mẹ gặp tai nạn mất sớm. Bà nội tuổi già sức yếu nên chẳng thể làm việc gì kiếm ra tiền, Suzuko 12 tuổi đã đi làm thuê, do kinh tế càng ngày ngày khó khăn. Cô quyết định nghỉ học. Kế tiếp thì bà nội mất, cô thuê phòng trọ sống một mình, tính đến hiện tại đã được 5 năm.
5 năm bận rộn.
.
.
Đồng hồ điểm 9 giờ, Suzuko vừa chạy về phòng trọ thay đồ và ăn mì xong, liền tức tốc phóng xe đến chổ làm.
Đậu xe xong xuôi, cô vào cửa tiệm thay đồ và bắt đầu làm việc. Nơi Suzuko làm là một tiệm sách, bán kèm theo dụng cụ học tập và đồ lưu niệm. Không gian tại tiệm khá rộng rãi thoải mái, nó gần giống thư viện khi có cả một khu trống để khách có thể đem sách hay bài tập vào đây. Bà chủ cửa tiệm là một người khó tính, nhưng thật sự bà ấy rất tốt bụng.
"Suzuko, ta giao cửa tiệm lại cho cháu, ta có chút việc phải đi. Nhớ trông coi cẩn thận!"
Bà chủ bận bịu đeo chiếc khăn len dày lên cổ, quay sang nói với cô.
Suzuko ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, bà chủ đi thong thả, cháu sẽ trông coi cẩn thận"
Bà chủ hài lòng nói: "ừm, vậy ta đi đấy nhé!"
"Vâng"
*Cạch*
Tiếng cửa đóng vang lên, Suzuko quay lại với việc lau dọn tủ kính trưng bày. Chưa được 1 phút thì có tiếng mở cửa.
*Cạch*
Suzuko quay đầu: "Bà chủ để quên gì sao ạ?"
Vị khách nào đó: "...."
Suzuko: "...."
Trước mặt cô là một cậu nhóc nhỏ tuổi, tóc đen, đôi mắt tím ẩn đi sau chiếc kính to đùng. Vai thì đeo cặp đen nặng nề, trông là con ngoan trò giỏi chắc rồi.
Suzuko chậm rãi gật đầu với cậu nhóc, dùng âm giọng dễ chịu:
"Kính chào quý khách, lại là em sao?"
Cậu nhóc cúi đầu chào cô, rồi chỉ tay về phía khu trống, Suzuko hiểu ý nhóc ấy nên dẫn nhóc vào ngồi. Sau đó cô trở về chổ cũ. Từ ngày làm việc ở đây ngày nào Suzuko cũng thấy nhóc này vào tiệm ngồi học rồi đọc sách. Cô thầm nghĩ tương lai thằng nhóc chắc chắn rất sáng lạng cho xem.
Đến gần 1 giờ trưa, khách đến tiệm cũng khá đông, hầu như là đến đọc sách và mua đồ lưu niệm.
Một buổi làm việc ở tiệm kéo dài 6 tiếng, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, còn 1 tiếng nữa là Suzuko tan làm. Cô đang ngồi sắp xếp đống sách lại, thì cậu nhóc kia đi đến, hỏi:
".. Chị ơi"
Suzuko dừng động tác, ngẩn đầu trả lời: "Em cần gì sao?"
Cậu nhóc chỉ tay về hướng trên kệ sách, cúi mặt ngượng nghịu:
"E.. Em không lấy tới quyển đấy, chị giúp em với"
"Đợi chị một lát"
Cô đi lại gần kệ theo hướng cậu nhóc chỉ, với tay lấy quyển sách màu xám nhạt rồi đưa cho nhóc ấy. Suzuko giờ mới nhìn rõ bìa quyển sách đó, cô không khỏi trầm trồ:
"Chắc nhóc rất giỏi về toán học nhỉ, tuyệt thật đấy"
Cậu nhóc nghe thấy cô khen liền khựng người, vội cúi đầu xuống thấp hơn:
"Giỏi gì chứ..."
"Mà nhóc bị cận sao?"
Suzuko cúi người sát lại nhìn vào cặp kính, Tròng kính không dày lắm, nhưng gọng kính khá to trông thật nặng nề. Cô thở dài xoa đầu nhóc ấy:
"Mới bây lớn mà cận rồi, học vừa phải thôi nhóc"
"..."
Cậu nhóc không trả lời nhưng cũng không tránh né cái tay đang xoa đầu mình, chỉ im lặng.
Suzuko lại hỏi: "Nhóc tên gì?"
"... Kisaki"
"Tên hay đấy"
".. Thật sao?"
"Ừm, mà nhóc nên học ít lại đi, cận nặng sẽ khổ lắm đấy, Kisaki"
Thịch
Kisaki bất động một lát, người này vừa mới gọi tên hắn, lại còn gọi bằng cái giọng ôn nhu như thế kia..
Chị ta gọi tên hắn.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top