Chương 5: Rảnh rỗi và Bận rộn đều có thứ mong muốn

Rảnh rỗi, an nhàn ngồi trên đống tiền, xung quanh toàn là của cải quý giá, tất cả những thứ ấy có thể mua được tất cả mọi thứ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn cảm thật nhàm chán.

Bận rộn chạy đông chạy tây nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi mà chấp nhận cuộc sống.

Sự khác biệt đối lập nhau.

Kẻ thì rảnh rỗi nhưng chán nản buồn bả.

Kẻ thì bận rộn nhưng luôn vui tươi, lạc quan.

Kẻ trốn chạy tình thương yêu.

Kẻ lại luôn khao khát có được tình yêu thương. 

~0~

Rời khỏi tiệm bánh mà trở về nhà. Ngôi nhà mà hắn đề cập ở đây chính là căn nhà lớn hầu như lúc nào cũng sẽ phải đụng mặt các thành viên cốt cán trong Phạm Thiên. Có thể nói đây là nhà chung của bọn họ. Tuy rằng đây được coi là nhà chung, nhưng thật chất bọn họ không có thân thiết với nhau là bao, mỗi người bọn họ đều sẽ có một phòng riêng, sinh hoạt thì không quan tâm nhau là mấy. Nói chung họ chỉ sống chung một nhà để tiện việc làm ăn trong việc mà thôi.

Trở về phòng mình mà đóng cửa lại. Phòng của hắn được coi là tầng cao nhất trong nhà chung, vì mọi người thừa biết rằng hắn rất ghét tiếng ồn. Vì chúng khiến hắn mỗi đêm đều mất ngủ.

Ngồi trên một chiếc sofa lớn mà lơ đễnh nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Tokyo đêm nay yên bình quá. Chợp mắt lại một chút nhưng không dễ gì mà ngủ được. Nhắm mắt lại, những kỉ niệm xưa thời thơ ấu đột nhiên lại ùa về, chúng cứ như một thói quen vậy. Mỗi khi hắn nhắm mắt đều sẽ thấy được kỉ niệm khi được ở cùng đồng đội, những kí ức mà hắn không muốn nhắc lại. Tất cả những kỉ niệm ấy khiến hắn cảm thấy thoải mái đôi chút nhưng cũng dày vò hắn thật nhiều.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn tự hỏi rằng bây giờ họ ra sao rồi? Mọi người ai rồi cũng dần bỏ hắn đi, hắn phải tách bản thân mình ra để có thể bảo vệ họ. Nhưng vì điều đó mà hắn có lợi gì chứ? Hắn cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng, ngay trong trái tim hắn sự tình thương đã không còn như trước nữa...

Căn phòng rộng lớn mang một phông nền xám âm u, chiếc giường rộng lớn trắng trông có vẻ lạnh lẽo, bàn ghế thì thiếu vắng người ngồi, chiếc tủ to lớn thì có nhiều bộ quần áo sẫm màu có vài bộ giống nhau, một cánh cửa được thông với phòng tắm, trên bàn kệ thì có một vài khung ảnh được dựng đứng, được úp xuống.

To lớn nhưng lạnh lẽo như đang ôm trọn thân hình bé nhỏ cô độc đang ngồi ăn bánh kia.

Vừa nhâm nhi chiếc bánh cá nóng hổi mà nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp. Lúc nào mỗi khi hắn rảnh rỗi toàn kéo mọi người đua xe, đánh nhau và chơi đùa. Quả thật là một khoảng thời gian vui vẻ. Bây giờ hắn cảm thấy nhớ thật đó...

Giờ đây hắn cũng đang rất rỗi, nhưng liệu có ai cùng hắn chia sẻ khoảng thời gian rảnh rỗi này không? Chắc là không nhỉ? Mọi người đều bỏ hắn mà đi rồi, còn có người thì đang bận lo cho tương lai tươi sáng của chính bản thân mình, làm sao mà có thể cùng hắn chơi đùa như lúc xưa được chứ. Suốt ngày ngoài việc ăn, nghỉ ngơi, dò xét những kẻ phản bội thì hắn luôn an nhàn rảnh rỗi mà ngồi tận hưởng, nhưng điều đó khiến cho hắn cảm thấy thật nhàm chán và cô độc.

Đặt tay lên gần bên ngực và siết chặt gấu áo lại. Chỗ này của hắn...

... Thật trống rỗng.

.

Bầu trời nắng sáng ánh chiều tà, đi trên con đường quen thuộc mà rẽ vào một quán cafe nhỏ. Đây chính là nơi làm việc bán thời gian tiếp theo của cô, tháo chiếc cặp sách hay mang bên mình mà khoác lên chiếc áo sơ mi trắng cùng với váy đen và chiếc tạp dề đơn giản màu xanh rêu với dòng chữ đề tên của quán.

Home.

Nơi mà mang lại cho ta cảm giác như đang ở nhà. Tuy là nó đơn giản không qua cầu kì nhưng lại khiến những vị khách mỗi khi đến đây mang một cảm giác dễ chịu. Đó chính là quán cafe Home.

Được coi là nổi tiếng nhất trong khu vì nơi đây vừa có cách pha cafe ngon, hợp khẩu vị, nhân viên thì tận tình, chu đáo khiến ai ai cũng thích mà thương xuyên ghé thăm. Cũng chính vì mang cảm giác như đang ở nhà, nơi mà mang cho cô cái cảm giác được ở bên người thân mà trước giờ cô chưa từng được cảm nhận, nên Shizu đã quyết định chọn nơi đây mà làm việc bán thời gian. 

Tình thương là thứ cô chưa từng được cảm nhận qua. Tuy là khi còn nhỏ, cô đã được mẹ nuôi ở trong cô nhi viện đùm bọc như con mình, không phải chỉ riêng nó mà là rất nhiều bạn nhỏ khác. Cô biết ơn mẹ nuôi lắm nhưng cô vẫn muốn một tình thương của riêng mình hơn.

Một tình thương của riêng Shizu.

Dù cho hiện tại cô chưa có một tình yêu thương của riêng mình, cô vẫn sẽ cố gắng mà tìm kiếm trong cuộc sống vậy nên cô sẽ không nản chí đâu, cuộc đời còn nhiều thứ để cảm nhận cơ mà.

Một ngày nào đó Shizu sẽ tìm thấy tình thương mà nó hằng mong ước thôi.

...

Cứ vậy Shizu cứ làm việc bán thời gian của mình suốt đêm tối rồi trở về nhà. Công việc bán thời gian của cô luôn bận rộn vậy đó. Nhưng mà cô vẫn chấp nhận sự bận rộn ấy trong niềm vui của mình. Một ngày như thường ngày của một kẻ thì rảnh rỗi và một kẻ một bận rộn trôi qua từng phút.

Hi vọng một mai nào đó hai kẻ ấy có thể tìm thấy tình thương mà mình hằng mong muốn.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top