Chương 13: Đáng yêu thật đó

Ngồi nghe cô kể, Mikey chìm vào những dòng suy nghĩ. Mikey nhớ khi hắn tầm khoảng 12, hắn từng gặp một bé gái bị lạc đang ngồi khóc ở chốn công viên.

Khi đó hắn cũng hoang mang lắm, tự hỏi rằng vì sao có một đứa bé lại ở đây mà không có cha mẹ ở gần. Lại gần hỏi thì mới biết cô bé bị lạc khỏi cô nhi viện.

À cô bé bị lạc khỏi cô nhi viện, vậy tức là cô bé mồ côi.

Vì theo lời dạy dỗ của người anh mình là Shinichirou khi có người gặp nạn thì hãy giúp đỡ, vì thế hắn đã dừng bước chân quay về nhà mà lại chỗ cô bé ấy mà d ỗ dành. Sau một khoảng thời gian ngắn, cô bé ấy đã nín khóc, hắn phải công nhận một điều rằng cô bé ấy rất dễ dỗ dành hơn em gái Ema của hắn nữa. Dù nói là dỗ dành thôi nhưng thực chất hắn cảm thấy mình đang chọc cô bé đó hơn là dỗ.

"Đồ xấu xí, có chút chuyện nhỏ mà cũng khóc."

Vừa dứt lời xong, hắn nghe một tiếng the thé mang theo tiếng nấc cụt của trẻ con mắng chửi.

"Đồ thần kinh, ai lại chê con gái xấu xí chứ. Cậu nhìn cậu có đẹp không?"

Cô bé vừa dứt lời chửi xong, hắn bật cười mà nhìn cô bé. Thật thú vị, khi khóc mà vẫn còn tâm trạng để chửi một đứa trẻ khác.

"Hứ, xin lỗi chứ ông đây hơi bị đẹp."

Nói rồi hắn quan sát vẻ mặt của cô bé. Hắn thấy em cúi gầm mặt xuống hai bả vai run lên, hắn cứ nghĩ em sẽ khóc tiếp nên định lên tiếng dỗ dành nào ngờ một lực nắm trên tóc hắn bị kéo xuống. Hình như cô bé ấy định đánh hắn thì phải. Bàn chân cô bé nhấc lên khỏi mặt đất một chút và lao về phía trước.

Quả nhiên con nhỏ đó định đánh hắn thật!

Nhận thức kịp thời hắn vội vàng né cú đá ấy. Cũng may là hắn phản xạ kịp, không thì hắn khi đó cũng theo chầu tổ tiên luôn đi.

Hơi tức giận vì sắp mất của quý nên hắn có chút tức giận nên đã mắng cô bé ấy một chút.

"Đồ bạo lực, tôi không đánh con gái."

Tưởng rằng cô bé ấy sẽ đánh hắn tiếp. Nhưng không, cô bé ấy lại tiếp tục khóc. Mikey lúng túng chẳng biết xử lí ra sao nên đã đành ôm cô bé đó.

"Ấy ấy, tôi xin lỗi."

Cảm nhận cô bé đã bớt khóc. Hắn ngước xuống nhìn cô bé, thấy em đang ngẩn ngơ nhìn hắn với đôi mắt còn dính nước thì hắn buồn cười mở miệng trêu chọc em.

"Sao? Tôi đẹp trai chứ hả?"

"Đồ điên."

Không ngoài mong đợi một lời khen từ một đứa bé gái nên hắn chỉ đành cười trừ. Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn tự tin nhất là vẻ đẹp trai của hắn. Sao mà con bé này lại chê hắn vậy nhỉ?

Nhìn bầu trời đã vào hoàng hôn, Mikey chủ động đưa cô bé về nhà. Hắn cho cô bé một cây kẹo mút và cầm tay cô bé bước đi. Suốt dọc đường cả hai chẳng nói câu nào, hắn cũng kệ mà tìm đường đến cô nhi viện của em. Rồi hắn nghe em hỏi tên hắn là gì, hắn mới cười cười, cứ ngỡ em sẽ không hỏi và quên luôn ngày hôm nay luôn chứ.

"Cậu tên là gì?"

Giọng nói êm khẽ vang lên. Hắn cười và trả lời trong khi có tiếng còi xe tải văng lên.

"Tôi là Man... Từ giờ chúng ta là bạn."

Quả thật, hắn có hứng thú với cô bé này. Vì cứ tưởng em sẽ như những bé gái khác hay khóc nhè. Nhưng không hẳn vậy, em cũng có mít ướt nhưng lại có mạnh mẽ.

Thấy em cười tươi như một tia nắng Mặt Trời, hắn có chút thẩn thờ đôi chút. Quả nhiên, khi em cười lên trông rất xinh, xinh hơn cả khi em khóc.

Hỏi xong tên thì chẳng thấy em đáp lại tên của mình. Hắn cũng kệ, suy nghĩ mai lại tìm gặp em mà hỏi cũng được. Cả hai chẳng nói gì và đã tìm thấy cô nhi viện của em. Định bụng sẽ đi về nhưng hắn vẫn nán lại đôi chút mong mỏi một lời kế tiếp của em, và rồi hắn nghe thấy em ngập ngừng hỏi.

"Sau này, Man-chan sẽ bảo vệ tớ chứ?"

Man-chan sao? Đáng yêu thật đó. Hắn khẽ khựng người và híp mắt nói.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Cất lên lời hẹn ước rồi cả hai tạm biệt nhau, hứa hẹn ngày sẽ gặp lại. Đứng bên ngoài nhìn em vào trong rồi hắn nhìn cô nhi viện để xác định vị trí rồi mới cất bước đi về. Trên đường về hắn cứ cười mãi thôi, một phần là vì mình đã có thêm bạn mới, một phần là vì... Đáng yêu chăng?

Ngày hôm sau hắn quay trở lại cô nhi viện ấy để tìm kiếm em. Nhưng lại nhận một tin sốc từ những đứa trẻ khác thì hắn mới biết em đã được nhận nuôi rồi. Mikey rơi vào khoảng thất thần một chút rồi quay người bỏ đi một cách phụng phịu.

"Haizz biết vậy hôm qua đã sớm hỏi."

Đang đi trên đường về thì bắt gặp lũ bạn đang đi mô-tô. Mikey hí hửng chạy tới, chợt khựng đôi chân lại rồi nhìn về hướng cô nhi viện hắn nghe thấy bạn mình nói.

"Nè Mikey, mày nhìn gì vậy?"

Thoát khỏi nhận thức của mình mà cười cười bước đến.

"Không có gì đâu. Đi chơi thôi."

Cả bọn khó hiểu trước khuôn mặt vênh vênh của hắn thì mặc kệ. Cả bọn kéo nhau đi chơi cùng.

Mikey khẽ quay đầu nhìn cô viện rồi mỉm cười.

"Chậc, hi vọng sau này sẽ gặp lại vậy."

------

Thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, Mikey kẽ nhìn sang gáy cổ bên phải của Shizu. Nghe cô kể về người bạn nhỏ của mình, hắn cảm thấy có chút tương đồng về chuyện hắn đã từng gặp cô bé ấy. Thoáng nhìn qua gáy cổ, hắn thất vọng đôi chút.

Không phải rồi...

Ngước mắt lên mà nhìn sườn mặt của cô nhìn chằm chằm. Nếu tương lai cô bé đó lớn lên có lẽ bây giờ cô bé ấy cũng xinh đẹp giống cô chăng?

Shizu dứt lời về câu chuyện của mình rồi quay mặt nhìn Mikey. Thấy hắn đang nhìn cô và cô cũng nhìn lại. Cả hai đang nhìn nhau và hắn có chút thẩn thờ. Cô bật cười thành tiếng mà hỏi hắn.

"Sao? Tôi đẹp chứ hả?"

Giật mình khi bị nói trúng tim đen. Mikey cau mày mà nhìn cô. Sao mà láo như nhau vậy?

Không trả lời cô, Mikey ngồi im lặng một chút mới cất lời.

"Được, làm bạn với cô."

Nghe rồi cô mỉm cười thành một đường cong hoàn mĩ. Mikey hắn lại ngẩn người nữa rồi. Tại sao lại giống nhau như vậy?

"Được. Tôi tên là Shizu, vì là mồ côi nên không có họ nên anh có thể gọi thẳng tên tôi cũng được."

"Ừm, Mikey."

"Ồ anh là người ngoại quốc sao?"

"Không."

"Chậc, không phải ngoại quốc sao lại có tên như vậy cơ chứ?"

"Nhiều chuyện."

Nói rồi Mikey đứng dậy xem đồng hồ. Bây giờ chắc cũng khoảng 7 rưỡi hoặc 8 giờ rồi. Hắn sẽ đi mua một chút đồ ăn lót bụng vậy. Mặc kệ cô gọi í ới đằng sau mà bước chân đi về luôn. Thấy hắn đứng dậy đi về mà không trả lời, Shizu cũng chạy theo sau mà nói hỏi.

"Nè nè nói cho tôi biết coi."

"Phiền quá."

Shizu vừa nói vừa lắc tay của Mikey, cứ lắc nhiêu lần là sẽ hỏi nhiêu đó câu. Hắn bất lực mặc kệ cô vừa bước đi cùng vừa lắc tay hỏi. Tự hỏi rằng bây giờ rút lại câu làm bạn với cô được không?

Cả hai vẫn dây dưa như vậy mà mặc kệ người đi đường liếc nhìn. Chậc, sao giới trẻ bây giờ bạo thế không biết.

Cả hai bỏ mặc ánh nhìn xung quanh mà đâu biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top