Chương 12: Man-chan sẽ bảo vệ cậu

Ánh sáng bình minh chập chờ khoảng lúc 5 giờ sớm. Có căn phòng mang theo sự lạnh lẽo của cô đơn đã có người thức dậy.

Hôm nay, Mikey dậy sớm vẫn như thường lệ. Thay cho bản thân mình vài chiếc áo ấm và bước ra khỏi nhà. Việc ra ngoài vào mỗi buổi sáng bình minh hầu như đã là thói quen của hắn.

Đi dọc ngang nghĩa trang, nơi chôn cất những người đã mất. Hắn đứng nhìn từ xa thấy những bia mộ khắc tên những người quen cửa hắn. Cắn chặt răng rồi bước ra khỏi chỗ đấy, hắn lại đi bộ dọc ở công viên nơi hắn thường hay vui chơi cùng bạn bè mình.

Lại ngồi ở ghế gỗ dài đặt ở công viên, Mặt Trời vẫn chưa ló dậy hẳn, không khí màng chút hơi lạnh sáng sớm, vài ông cụ bà cụ tập dưỡng sinh gần tượng đài. Chẳng hiểu sao người già hay tập luyện thể thao để kéo dài tuổi thọ, còn những người trẻ như hắn lại muốn bản thân mình chết đi cho xong, đúng là càng lớn con người càng khó hiểu.

Ngồi một mình cô đơn trên băng ghế, hắn nghe tiếng gọi khá quen đang gọi, hắn theo bản năng mà quay đầu lại.

À, hắn lại gặp cô rồi. Chẳng hiểu từ khi nào mỗi lần hắn đang cô đơn thì cô sẽ xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Tự hỏi rằng sao trước kia hắn chưa gặp cô mà giờ đây số giờ hắn gặp cô lại càng nhiều.

Chẳng hề đáp lại mà đôi mắt vẫn dõi theo cô cho đến khi bóng dáng cô càng gần ngay trước mắt mình.

"Ô lại gặp nhau này, mắt thâm."

Mắt thâm? Tên quái gỡ gì kia? Hắn đây là có tên đàng hoàng, sao lại gọi hắn là mắt thâm. Chẳng lẽ con mắt trên gương mặt hắn là đặc biệt nhất sao? Nết cô thâm tới vậy à?

Cau mày mà nhìn ngồi xuống kế bên mình, hắn chẳng nói lời nào.

------

Buổi sáng nay Shizu dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ gần công viên nhà. Vừa đi vừa ngân ngan bài hát chẳng rõ tên, cô vừa chạy vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Khung cảnh vẫn như vậy, ánh Mặt Trời chưa lên tới đỉnh nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên sáng suốt hơn. Không khí thoáng mát nhưng lại có chút se lạnh còn vướng vấn vào tối qua.

Cô chạy bộ đã hơi mệt định tìm một băng ghế mà ngồi, rồi cô thấy từ đằng xa có bóng dáng nhỏ thân thuộc. Đi lại gần chút nữa cô mới phát hiện chẳng phải là anh chàng mà cô muốn kết bạn đây sao. Chẳng cần suy nghĩ nhiều mà lên tiếng chào hỏi người ta.

"Ô lại gặp nhau này, mắt thâm."

Tuy cô biết mình vừa mở mồm khá vô duyên nhưng ai biết được. Trên cái gương mặt không cảm xúc ấy thì chỉ có duy nhất là đôi mắt của hắn là khiến cô ấn tượng nhất, vì thế cô chẳng nghĩ nhiều mà đặt hẳn biệt danh vô duyên ấy cho người ta. Dù gì cô cũng có biết tên hắn đâu.

Chào hỏi xong cô ngồi xuống kế bên hắn mà nghỉ mệt. Đưa mắt liếc nhìn, hắn vẫn không nói gì, đúng là một con người kiệm lời. Vì vậy cô vụng về mà bắt chuyện với hắn.

"Sáng nay mát nhỉ?"

"Mát sao?"

"Ừ thì mát, anh không thấy vậy à?"

"Không."

Ồ không, cuộc trò chuyện vô dụng thật. Nhưng dù vậy cô vẫn không nản lòng và tiếp tục trò chuyện cùng với tên đầu gỗ này.

"Anh nghĩ sao về lời đề nghị tối hôm qua?"

"Làm bạn sao?"

"Đúng vậy, ý anh như thế nào? Tôi thấy anh khá thú vị và khá giống một người bạn của tôi."

"Người bạn đó của cô như thế nào?"

"Ừm, cậu ấy là một người rất hay cười, tôi gặp cậu ấy vào lúc nhỏ khi tôi lạc khỏi cô nhi viện."

"Cô là trẻ mồ côi sao?"

"Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi..."

Nói rồi cô rơi vào tình trạng không nói gì. Thật sự cô không muốn khoe khoang rằng mình là trẻ mồ côi và hắn nên yêu thương và thương xót cho cô đi. Cô không muốn vậy, cô không muốn được kẻ khác thương hại mình.

"Vậy thì cô kể xem người bạn của cô như thế nào thì tôi sẽ xem xét về việc làm bạn của cô."

Cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn, cô gặp hắn cũng được hai ngày rồi và cô biết một điều hắn là một người lạnh lùng, ít rồi. Hôm nay hắn vậy mà nói nhiều với cô chút ít. Cô mỉm cười và bắt đầu kể về cậu bạn thời thơ ấu của mình.

Cô kể rằng, khi cô chỉ mới 10 tuổi cô gặp được một cậu nhóc. Cậu ta rất thích cười và suy nghĩ vô tư, cậu ta đã giúp cô rất nhiều lần. Nào là giúp cô bớt khóc, cho cô những viên kẹo nhỏ, còn dắt cô đi đây đi đó. Còn khoe khoang rằng mình là người mạnh nhất nữa chứ. Chỉ cần cô gặp nguy hiểm thì cậu sẽ đến bên và bảo vệ cô.

Cô còn nhớ rằng, khi lần đầu gặp cậu ta cô đã vô tình vấp té và chảy máu rất nhiều nên cô đã khóc rất to. Cậu ta vô tình đi ngang và chê cô là đồ xấu xí.

"Đồ xấu xí, có chút chuyện nhỏ mà cũng khóc."

Khi đó cô nghe vậy cô liền gào khóc to và mắng chửi cậu ta vô cùng nhiều.

"Đồ thần kinh, ai lại chê con gái xấu xí chứ. Cậu nhìn cậu có đẹp không?"

"Hứ, xin lỗi chứ ông đây hơi bị đẹp trai."

Nghe rồi cơn tức giận của cô càng bùng phát. Dù biết rằng bản thân mình đang bị thương và đau nhưng cô vẫn cố gồng mình lên mà đánh cậu ta một trận.

Cô nắm lấy tóc vàng hoe của cậu ta và dùng chân còn lại không bị thương mà nhắm thẳng chỗ hiểm mà đánh. Nhưng may mắn thay cậu có khả năng cảm nhận nhạy bén nên đã kịp thời ngăn lại.

"Đồ bạo lực, tôi không đánh con gái."

Cảm nhận được rằng bản thân bị lép vế cô lại tiếp tục khóc lớn hơn. Cậu ta lúc ấy nhìn khá là lúng túng chả biết phải làm sao nên cậu chỉ đành ôm cô một cái và tặng cô một viên kẹo.

"Ấy ấy, tôi xin lỗi."

Cảm thấy cô đã bớt khóc cậu ta mới ngừng ôm cô. Để cô mắt ngập nước mà nhìn cậu ta đến ngẩn người.

"Sao? Tôi đẹp trai chứ hả?"

"Đồ điên."

Trải qua một màn gặp gỡ oái ăm, cô liền trở thành bạn của cậu ta. Cả hai cùng nắm tay nhau mà tìm kiếm cô nhi viện mà đưa cô về.

Dọc đường cô và cậu ta nắm tay đi về cô nhi viện. Vừa ngậm kẹo mút vừa hỏi.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi là Man... Từ giờ chúng ta là bạn."

Bạn sao? Đây là lần đầu tiên cô có một người bạn.

Suốt dọc đường cả hai không nói gì, chỉ biết nắm tay nhau mà đi về. Đứng trước cổng cô nhi viên, cô ngập ngừng mà hỏi.

"Sau này, Man-chan sẽ bảo vệ tớ chứ?"

Cậu ta thoáng dừng lại rồi híp mắt cười.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Dưới hoàng hôn của xế chiều. Có hai bóng nhỏ chiếu lên mặt đường. Hứa hẹn với nhau những lời hứa sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top