Chương 11: Nụ cười và đôi mắt

Nụ cười như ánh ban mai, sưởi ấm cả hai trái tim bé nhỏ.

Đôi mắt đen thẳm như chỉ chứa mỗi mình người.

~o~

"Chúng ta làm bạn chứ?"

Câu hỏi đột ngột khiến hắn bất chợt ngẩng ngơ tại chỗ. Cảm giác như trước kia đã có ai từng nói với hắn như vậy, cũng đều cười với hắn như vậy mà hắn chẳng nhớ rõ người ấy là ai.

Không biết trả lời như thế nào nên hắn chỉ biết chôn chân trước cửa phòng trọ của cô khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử.

"Tôi cũng không vội đâu nên bye bye anh nhé." Nói rồi cô mạnh mẽ đẩy hắn ra trước cửa trọ rồi đi vào phòng.

Chỉ còn hắn đứng thất thần ở trước cổng ra vào của phòng trọ, đứng nhìn mãi ở phía cánh cửa của cô gái vừa rồi.

Bạn sao?

Đã bao lâu rồi hắn mới lại từ này nhỉ? Chẳng nhớ nữa...

Khi xưa hắn là một thằng nhóc nghịch ngợm và ngông cuồng. Luôn hay cười và vui chơi như bao đứa trẻ khác. Và hắn luôn là người chủ động khiến cho những đứa trẻ mà hắn cảm thấy thú vị trở thành bạn tốt của mình, cùng họ lập băng đảng tuy trẻ trâu nhưng lại rất hùng mạnh vì sức mạnh của bọn họ. Thời đó quả thật là oanh liệt.

Giờ đây, hắn từng là kẻ chủ động kết bạn lại được một cô gái xa lạ chỉ quen biết khoảng một hai ngày chủ động kết bạn. Hắn chẳng biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn...

...là tội phạm.

Hắn không muốn khiến những người không liên quan bị kéo vào vũng bùn dơ bẩn như hắn. Ít ra hắn còn chút lương tâm đối với thế giới này dù thế giới này đã khiến những người hắn yêu thương biến mất.

Dù không muốn những người khác liên lụy nhưng không phải là toàn bộ tất cả mọi người trên thế giới này!

------

Mãi suy nghĩ câu nói vừa rồi của Shizu mà hắn đã trở về nhà từ lúc nào. Một bước vào nhà là chỉ muốn trở về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng bất chợt Sanzu - con chó trung thành của hắn kêu hắn lại.

"Boss vừa đi đâu đấy?"

Quay đầu nhìn con chó hồng trước mặt mình rồi nói một cách ngắn gọn.

"Không gì."

Dù câu trả lời tuy cộc lốc như vậy nhưng Sanzu cũng quen rồi, mặc kệ hắn đi lên lầu rồi đi chăm chút cho bản thân mình một chút thuốc lắc.

Ừ, một chút của hắn là một hộp nhỏ.

------

Mở cửa phòng ra, căn phòng vẫn như vậy, vẫn lạnh lẽo như ngày nào. Nhưng hôm nay nó giống như cái ngày hôm đó, có một chút ấm áp len lỏi trong căn phòng này. Nó mang một cảm giác như cái ngày đầu tiên mà cô và hắn cùng nhau khiêu vũ ấy.

Lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao trên trời đêm, nhớ lại những khoảnh khắc bất ngờ chợt kéo đến từ khi hắn gặp cô gái kia.

Từ những cảm xúc xưa cũ như ùa về, từ những bước chân theo điệu nhạc, từ những kí ức thời thơ ấu hắn từng trãi qua.

Có lẽ...

...hắn nên suy nghĩ lại những gì hắn đã trải qua suốt hai ngày nay.

Nên suy nghĩ về lời đề nghị của cô lúc trở về.

Có lẽ, hắn nên cân nhắc vài điều về việc chấp nhận làm bạn với cô. Ít nhất thì cuộc sống sẽ thay đổi đôi chút để thêm chút vui vẻ trong cuộc sống, nhỉ?

Thật sự mà nói, cô như một làn gió mới nhẹ khoáy động lòng hắn.

Đến rất nhanh và mới mẻ.

Suy nghĩ qua suy nghĩ lại dần dần hắn chìm vào giấc ngủ. Quả thật mà nói, kể từ khi gặp cô hắn đã có thể ngủ yên giấc suốt 12 năm vừa qua, có lẽ làm bạn với cô cũng chẳng tồi.

Gió đêm tuy có chút lạnh nhưng lại khiến người ta cảm giác rất ấm áp. Ngay cả kẻ cô đơn hiện tại cũng đã có thể say giấc nồng vào đêm khuya.

------

Trở lại với căn phòng trọ nhỏ của Shizu, cô đang bận rột chăm sóc da mặt của chính bản thân mình. Dù cho có sớm hay muộn thì cô vẫn sẽ chăm sóc làn da của mình thật tốt. Đều là con gái cả mà, ai mà chẳng muốn bản thân mình trở nên xin đẹp cơ chứ.

Loay hoay một hồi lâu cô mới bước lên chiếc giường của mình mà nằm ngủ. Tắt đèn rồi nhìn lên trần nhà trắng kia, cô nhớ lại những gì vừa nói với hắn.

"Chúng ta làm bạn chứ?"

Ừm, đúng thật cô có hơi bạo một chút khi ra lời đề nghị với người mình chỉ vừa gặp mới hai ngày. Nhưng quả thật, mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt đen thẳm đó, cô lại nhớ về cậu nhóc khi xưa từng gặp phải.

Cậu nhóc ấy mang nụ cười thật tươi như ánh ban mai, đôi mắt đen thẳm như có thể hút người khác vào hư không, tính cách thì rất hoạt bát hở tí là kết bạn rồi làm thân và cả thích đồ ngọt nữa. Đó là cậu bạn mà cô lần đầu tiên gặp được sau khi lạc khỏi cô nhi viện.

"Tự nhiên... Có chút nhớ cậu ấy."

Nghĩ rồi cô quay lưng nhắm mắt đi ngủ. Sao cô phải nhớ cậu nhóc ấy chứ? Có khi bây giờ người ta đã có vợ con rồi cũng nên, đâu còn là mối tình đầu trẻ con đó nữa. Nghĩ rồi cô ngủ thật, nhưng vài giây sau lại bật dậy mà hoảng hốt ôm đầu.

"Chết mất, kết bạn mà quên nói tên mất tiêu!!!"

Kết bạn mà quên giới thiệu tên thì làm cách nào mà người ta đáp lại chứ? Có khi người ta đang hất mũi khinh bỉ rồi cũng nên.

"Thôi kệ vậy, có duyên gặp lại chả sao." Nói rồi cô quay người ngủ tiếp và không có dấu hiệu hoảng hồn thức dậy.

------

Dưới gió trời se lạnh, có hai quá khứ khẽ chạm nhau và có hai con người lẻ loi chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt và nụ cười.

Duy nhất và sưởi ấm.

ʕ·ᴥ·ʔ

Mikey ở truyện mình hiện tại vẫn còn chút lương tâm nhưng từ từ sẽ bị tha hoá theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top