Chương 7: Tiệm moto D&D

Ả sau khi bẻ cái bàn tay bẩn thỉu ấy liền lập tức lùi lại để chuẩn bị diễn kịch.

-Chú...chú định làm gì cháu vậy ?

Mắt ả bắt đầu rơm rớm nước mắt, thân thể không ngừng run lên.

-Con nhóc này, mày bẻ tay tao còn dám nói như vậy !

Người đàn ông đó tức giận chỉ thẳng vào mặt ả.

-Cháu...cháu sao có thể làm như vậy được chứ...

-Lúc này tôi đã thấy ông động tay động chân với con bé mà còn già mồm như vậy !

-Đúng vậy, nãy tôi cũng thấy.

Mọi người trên tàu bắt đầu rì rầm khi thấy bác gái kia tiến lên bảo vệ ả.

-"Nếu không có bác gái kia đứng lên nói lí lẽ thì tôi nghĩ mấy người cũng không lên tiếng đâu."

-"Đừng cho rằng mình chính nghĩa bảo vệ người khác như vậy."

Đôi mắt xanh ngọc của ả như thể nhìn thấu được tâm can của những con người trên chuyến tàu này.

Nếu ả hiện tại không ăn mặc và buộc tóc như một thiếu nữ ngây thơ mà thay vào đó là bộ đồ hở hang thì họ sẽ bảo vệ chăng ?

Sẽ chẳng có chuyện đó, vì đây vốn dĩ là thực tế.

Đúng lúc này tàu điện dừng lại ở trạm Shibuya, người đàn ông kia vội vã đi ra khỏi tàu.

Ả cũng cảm ơn bác gái hồi này vì đã lên tiếng rồi cũng xuống ở trạm này.

Ngay khi cửa tàu đóng lại và chuyến tàu tiếp theo bắt đầu đi đến trạm ga tiếp thì có một bóng người dừng lại ở chỗ ả đứng một lúc.

-Làm gì thì làm, đừng để tôi thấy lại lão già lúc nãy.

Người đó dường như hiểu được ý của ả rồi gật đầu đi mất.

Ả cũng chẳng nán lại để làm gì, phủi phủi váy một chút rồi cũng đi đến chỗ của Mitsuya.

Lần nay Mitsuya đã hẹn ả đến tiệm moto của bạn mình, chắc là có việc gì ghé qua đấy nên mới nhắn nói ả đi thẳng đến đấy luôn.

-D&D...? Kệ đi.

Nhìn tên cái tiệm moto mà Mitsuya gửi cho ả, ả thấy hơi lạ nhưng cũng mặc kệ. Người ta thích đặt thì đặt thôi chứ sao cấm được.


Đến trước cửa tiệm, ả mở cửa bước vào thì thấy hai người đàn ông. Một người có hình xăm rồng ở thái dương và người còn lại thì khuôn mặt có vết bớt khá lớn nhưng không giấu nổi đi sự điển trai.

-Cô là Yuen Kiria, bạn gái của Mitsuya đúng không ?

Chàng trai có hình xăm thấy ả thì liền đứng dậy tiến lên để chào hỏi.

-Anh ấy hẹn tôi đến đây, anh chắc hẳn là bạn của anh ấy nhỉ ?

-Đúng vậy.

-Vậy thì tôi xin giới thiệu lại, tôi là Yuen Kiria.
Ả mỉm cười một cách rực rỡ.

-Tôi là Ryuguji Ken, có thể gọi là Draken.

-Còn kia là Inui Seishu, cũng có thể gọi cậu ấy là Inuipee.

Draken nói xong liền chỉ về phía Inupee đang ngồi nghỉ bên đó.

Thấy ả nhìn về phía mình gật đầu chào hỏi thì Inupee cũng gật đầu chào lại.

-Cô ngồi chờ một chút, Mitsuya có lẽ sắp đến rồi. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ là người để bạn gái mình chờ lâu đâu.

Draken nói xong cũng trở lại với công việc sửa xe đang dở dang của mình.

-Hahha, công việc của anh ấy cũng không dễ dàng gì. Tôi có thể hiểu được mà.

Đấy là Mitsuya thôi, chứ thằng khác thì nào đời có chuyện như thế chứ, ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top